Site icon Tin360

Cơn thịnh nộ trỗi dậy bên dưới vẻ ngoài ổn định của Trung Quốc

Các nhiếp ảnh gia báo chí vây quanh cảnh sát chống bạo động Hồng Kông khi họ bắt giữ một người biểu tình (ảnh chụp màn hình SCMP).

Một giáo sư, phó hiệu trưởng trường Đại học Úc bình luận Trung Quốc luôn tỏ ra hung hăng, phô trương sức mạnh trước thế giới, nhưng lại lộ rõ sự yếu ớt trong việc thu phục lòng dân.

Trong một bài bình luận đăng trên trang ABC, giáo sư, nhà báo uy tín Stan Grant, đồng thời là phó hiệu trưởng trường đại học Charles Sturt University, đã chỉ ra mỗi ngày có hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước Trung Quốc. Từ năm 2007 đến 2019, chi tiêu cho an ninh trong nước của quốc gia này đã tăng gấp ba lần, lên hơn 1,24 nghìn tỷ nhân dân tệ (hơn 3 triệu tỷ đồng).

Học giả Trung Quốc Susan Shirk từng ám chỉ nước này là “siêu cường mong manh”, nhằm mô tả một quốc gia chi tiêu cho an ninh trong nước nhiều hơn cả cho an ninh bên ngoài. Đặc biệt, ở những khu vực Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi là “điểm nóng” như tỉnh Tân Cương ở tây bắc, nơi sinh sống của người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, thì chi tiêu cho an ninh đã tăng hơn 90% từ năm 2017 đến 2018.

Giáo sư, nhà phân tích Stan Grant nhận định: “Trung Quốc đang trên đà trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới, cùng tham vọng xây dựng một quân đội có thể chiến đấu và chiến thắng trong bất kỳ cuộc chiến nào. Vậy tại sao ở chính đất nước mình, chính quyền Bắc Kinh lại sợ hãi như vậy?”

Bề ngoài hung hăng mạnh mẽ, Trung Quốc nội bộ rối ren

Nhà phân tích Stan Grant chỉ ra rằng : “ĐCSTQ muốn xây dựng hình ảnh ổn định và trật tự, nhưng bên dưới vẻ bề ngoài, Trung Quốc đang nổi cơn thịnh nộ”.

Mỗi ngày có hàng trăm cuộc biểu tình diễn ra trên khắp đất nước do sự thất vọng bị dồn nén của người dân trước các vấn nạn tham nhũng, chiếm đất, ô nhiễm và căng thẳng kinh tế. Rất khó để xác định con số chính xác, nhưng các nhà phân tích ước tính rằng từ năm 1990 đến 2010, các cuộc biểu tình quần chúng đã tăng từ dưới 9.000 lên 180.000.

Tổng bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình quyết tâm tạo ra một “xã hội ổn định” để phát triển kinh tế bằng cách đàn áp những người bất đồng chính kiến, đặt các phương tiện truyền thông hoạt động dưới sự kiểm soát đến nghẹt thở, và bất cứ hành động nào đối lập với quan điểm của Đảng đều có thể dẫn đến bị bắt bớ, bỏ tù.