Chúng tôi không đặt tay lên ngực nói về lý tưởng cao đẹp. Chúng tôi đi làm, như những con ong kiếm mật – chăm chỉ, đúng phần mình, và vui lòng với phần mình được hưởng.
- Trẻ vô lễ với cha mẹ, lễ phép với người ngoài – Sai ở đâu?
- Los Angeles cấm tụ họp ở trung tâm thành phố: Phản ứng gắt trước biểu tình leo thang
- Người cha gục ngã trong đêm và nghi án từ chính đứa con ruột ở Đắk Lắk
Văn phòng nhỏ, cây ổi, và bài học từ mấy chú ong
Tôi làm ở một công ty nhỏ, văn phòng chỉ là một căn phòng cũ, còn nguyên dàn mắc màn. Chúng tôi có ba người. Trước sân là cây ổi, tán xanh quanh năm. Tôi hay đến sớm một chút. Có hôm thấy mấy chú ong lấy mật sớm, tôi xúc động. Cứ nghĩ, hay mình cũng đi làm như chúng – kiếm tý mật, hết hoa thì rời đi.
Tôi nhắc mấy em cùng làm: mình đi làm thôi, đừng hơn thua. Ong không ăn được quả. Chỉ cần biết phần việc mình cần làm. Có như thế mới nhẹ đầu. Mỗi người đều có phần việc của mình, lãnh đạo có việc của lãnh đạo, chúng ta có việc của chúng ta. Có người chỉ cần làm việc của mình cho gọn, rồi về nhà – thế là xong một ngày.
Những con ong không ăn được quả
Những con ong chăm chỉ đến từng bông hoa, hút chút mật ngọt. Với chúng, quả ngọt hay quả đắng đều không có ý nghĩa. Chúng không ăn được quả. Thành quả là của người khác. Chúng chỉ làm phần việc của mình – rồi rời đi khi hoa tàn.
Tôi nghĩ về những người thợ. Họ thường nói: “kiếm bát gạo xấu”. Nghĩa là làm cực nhọc nhưng thu lại không bao nhiêu. Vậy mà họ không oán thán. Không nhìn xem người khác kiếm được bao nhiêu. Mỗi người lo làm việc của mình. Đủ sống là đủ rồi.
2. Khổ vì mong mùa gặt làm gì, cấy lúa thì lo mà cấy lúa
Con người ta khổ vì cứ đòi chắc phần gặt. Khi cấy, người ta chỉ có thể làm tốt việc cấy. Còn ngày thu hoạch ra sao, trời còn chưa chắc.Cho đến ngày cuối cùng trước khi gặt về, một cơn bão lũ có thể xoá sạch mồ hôi công sức cả vụ gieo trồng. Nhưng đời hiện đại lại nhồi nhét vào đầu người ta rằng: đã làm là phải được. Làm ít, được nhiều. Làm nhanh, có ngay.
Tôi không dám nói điều gì đúng – chỉ thấy có những ngày, tôi chỉ muốn làm như con ong. Không cần ai khen, không cần ai thấy. Làm cho yên tâm mình. Làm cho không nợ điều gì với công việc. Nếu tôi làm tốt việc mình cần làm, tôi sẽ vui khi nhận lương từ ông chủ.
4. Mỗi người có phần của mình
Có những người thích nói lời “xây dựng cống hiến”, “đóng góp cho cộng đồng”, mang lại giá trị này nọ. Một lần, có người góp ý với ông chủ – người kế thừa từ cha làm doanh nghiệp. Anh ta nói công ty kia tổ chức thế này, công ty nọ thế kia. Ông chủ không hài lòng, chỉ nói: “Em chỉ làm thế thôi, họ làm lớn kệ họ.”
Tôi giật mình. Cả ông chủ cũng không nói chuyện cống hiến, dựng xây. Ông chủ có trách nhiệm với đời ông chủ, với gia đình ông chủ. Thế là đủ. Ông trả lương đúng hạn. Không nợ lương, không thất hứa. Tôi thấy thế là tốt. Chúng tôi không khoa ngôn lộng ngữ. Chỉ bình thản làm tốt việc đang làm. Tôi thấy, như vậy mới thật.
Có người đặt tay lên ngực, mắt rưng rưng rằng cần trách nhiệm với xã hội. Tôi nghĩ, chúng tôi không cần thế. Chúng tôi làm phần việc mình cần làm. Tương lai, ai biết được? Ơn trời, công ty còn có việc để làm. Vậy là đủ rồi.