Site icon Tin360

Làm dâu 2 tháng, tôi “choáng váng” khi mẹ chồng áp luật quản lý lương bất ngờ

Tôi thực sự không chịu được cách quản lý chi tiêu của mẹ chồng (Ảnh: Dân trí).

Vừa kết hôn chưa lâu, tôi đã rơi vào cú sốc lớn khi mẹ chồng đặt ra “nếp nhà” kỳ lạ: mọi người đi làm đều phải nộp lương cho bà quản lý, kể cả tôi – nàng dâu mới.

“Luật nhà chồng”: Nộp lương, chỉ giữ lại 3 triệu đồng

Tôi mới kết hôn được hai tháng. Những ngày đầu, cuộc sống hôn nhân khá yên ấm, nhưng tròn hai tháng sau, mẹ chồng gọi vợ chồng tôi lại để “phổ biến nếp nhà”.

Bà nói:

“Trong gia đình này, ai đi làm cũng phải nộp toàn bộ lương cho mẹ giữ. Bố con, chồng con, chị chồng con trước đây cũng vậy. Con chỉ được giữ lại khoảng 3 triệu để chi tiêu cá nhân, còn lại mẹ sẽ quản lý”.

Nghe những lời đó, tôi bàng hoàng. Mỗi đồng tiền tôi đi làm vất vả lại phải “xin phép” mới được dùng. Tôi cảm thấy như bị tước đi quyền tự do kinh tế, chẳng khác nào một đứa trẻ được phát tiền tiêu vặt.

Không chỉ lương, cả sinh hoạt hằng ngày cũng bị kiểm soát

Không dừng lại ở việc giữ lương, mẹ chồng còn lên kế hoạch chi tiết cho sinh hoạt của vợ chồng tôi: sáng mấy giờ đi làm, trưa ăn cơm cơ quan để tiết kiệm, tối nhất định phải về ăn cơm nhà.

Bà tính toán từng bữa ăn, từng khoản chi, khiến tôi có cảm giác bị giam hãm, mất hết quyền tự chủ của một người trưởng thành.

Tôi hiểu nhiều gia đình vẫn giao lương cho mẹ hoặc vợ giữ, nhưng thường là trên tinh thần tự nguyện và bàn bạc. Còn ở đây, tôi bị áp đặt, không có tiếng nói.

Khó xử giữa mẹ chồng và chồng

Điều khiến tôi buồn nhất chính là thái độ của chồng. Anh im lặng, xem đó là chuyện bình thường vì đã quen từ nhỏ. Nhưng với tôi, đó là sự gò bó và áp đặt.

Tôi tự hỏi: Nếu muốn giúp cha mẹ đẻ, tôi có phải xin phép mẹ chồng? Nếu cần một khoản tiền lớn, tôi sẽ xoay xở thế nào? Những suy nghĩ ấy khiến tôi nghẹn ngào và mệt mỏi.

Tôi thương chồng, cũng không muốn gia đình căng thẳng, nhưng nghĩ đến việc mỗi tháng chỉ được “phát” 3 triệu đồng, tôi thật sự không biết mình có thể sống lâu dài trong hoàn cảnh này hay không.

Mong muốn được tôn trọng, không phải quản thúc

Tôi tin mẹ chồng vốn chỉ muốn mọi thứ ổn định trong tầm tay bà. Nhưng với tôi – một nàng dâu trẻ mới bước vào hôn nhân – điều tôi mong mỏi là sự tôn trọng và tin tưởng, chứ không phải bị quản lý mọi thứ, từ lương bổng đến sinh hoạt hằng ngày.

Tôi muốn được cùng chồng bàn bạc về tài chính, cùng nhau vun vén cho gia đình, thay vì phó mặc hoàn toàn vào sự sắp đặt của mẹ.

Hai tháng làm dâu, niềm vui chưa trọn vẹn thì nỗi lo đã chất chồng. Tôi đang rất hoang mang: nên im lặng chịu đựng để giữ hòa khí, hay dũng cảm lên tiếng để bảo vệ sự tự do của mình?

Theo Báo Dân trí