Site icon Tin360

Nhân duyên chưa gõ cửa, cả làng cứ hỏi thăm

Nhân duyên chưa gõ cửa

Nhân duyên là điều không thể ép buộc, và đôi khi nó đến một cách bất ngờ, như một phép màu trong cuộc sống. Câu chuyện kể về một chàng trai bình thản đối diện với áp lực từ gia đình và xã hội, khi mà mối lương duyên vợ chồng vẫn chưa gõ cửa, và anh vẫn kiên nhẫn đợi chờ một cách tự nhiên.

Ngày xưa, tôi lang bạt khắp nơi mười mấy năm trời, sống một cuộc đời tự do như chim trời cá nước. Không ai hỏi tôi ăn gì, ngủ ở đâu hay có bị bão quật bay không. Cuộc sống tự do, không ràng buộc, chẳng ai quan tâm. Nhưng rồi, khi tôi quay về quê – nơi cây đa đầu làng vẫn còn biết hóng chuyện, nơi mọi người làm quen với nhau chỉ bằng những lời hỏi thăm hàng ngày, cuộc sống của tôi bỗng dưng trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi.

Áp lực từ gia đình và làng xóm: dường như ai cũng muốn “giải cứu” tôi

Ban đầu; những câu hỏi của mọi người rất nhẹ nhàng, kiểu như gió thổi qua mà chẳng để lại dấu vết:

Dạo này công việc thế nào?”

“Về quê rồi, có tính chuyện ổn định chưa?”

“Bao giờ lấy vợ?”

Có vẻ như ai cũng muốn “ra tay giải cứu” tôi.( Ảnh: Tin360)

Những câu hỏi ấy tưởng chừng vô hại; nhưng chẳng mấy chốc chúng bắt đầu trở thành một chiến dịch lớn. Tôi cảm giác như cả làng đang tổ chức một cuộc tìm kiếm nhân duyên thất lạc thay cho tôi. Chắc ai cũng nghĩ tôi giống như món hàng tồn kho sắp hết hạn, ai cũng muốn “giải cứu” tôi khỏi cái danh “chàng trai chưa vợ”.

Tôi nhớ người xưa có câu: “Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng.” Các cụ nói thì không sai; nhưng cũng phải có duyên nữa chứ! Tôi tin vào nhân duyên. Có duyên thì gặp, không có thì… thôi, cứ bình tĩnh chờ. Chứ cưới vợ vì sức ép của gia đình rồi sau đó phải sống như hai người bạn chung nhà thì có gì vui? Không có “nước sông Hồng” chảy tự nhiên thì còn gì là tình yêu nữa?

Khi chờ duyên thành nghệ thuật sống thảnh thơi

Thực ra; tôi không phải là người kén chọn, nhưng tôi tin rằng tình yêu phải đến một cách tự nhiên. Mấy năm lang thang ngoài đời; tôi đã chứng kiến không ít người cưới nhau vì ép buộc của gia đình, rồi sau đó hoặc là ly hôn, hoặc là sống như hai người bạn chung nhà. Còn tôi thì sao? Tôi muốn yêu đương như nước sông Hồng chảy xuôi, không bị ai đắp đập ngăn dòng.

Tuy nhiên; tư tưởng “chờ duyên tới” của tôi lại trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của người dân quê. Ở đây, cưới vợ không phải là chuyện của riêng tôi, mà là việc của cả họ hàng, làng xóm và đặc biệt là những bà cô thích tán chuyện. Họ không ngừng “tiếp thị” cho tôi những cô gái xinh đẹp, ngoan hiền và sẵn sàng làm vợ, khiến tôi cảm giác mình đang bị đem ra chào bán. Các cô dì chú bác của tôi thay nhau “tư vấn”:

“Có con bé cháu nhà bà Năm ngoan lắm! Thử gặp xem sao!”

Cứ gặp thử đi, không hợp thì thôi, thế cũng tốt!

Cậu này kén quá, để bác tìm cho đứa nào hợp!

Hành trình sống tự tại giữa làng quê

Ban đầu, tôi cảm thấy như mình đang bị tấn công, nhưng rồi tôi nhận ra rằng, đối diện với áp lực này, tôi chỉ cần một nụ cười. Tôi bắt đầu trả lời những câu hỏi ấy một cách hài hước để không ai cảm thấy mình là “ca khó”:

Cháu đang chờ gọi số thứ tự ạ!”

Chắc cái duyên đang tắc đường, bác ạ!”

Dần dần, tôi trở thành “đặc sản” của làng, không ai dám hỏi nhiều về chuyện cưới xin nữa. Họ bắt đầu hiểu rằng; tôi không phải là người dễ bị tác động bởi sức ép của xã hội hay gia đình. Tôi nhận ra rằng; mỗi người có một con đường riêng và tôi chọn con đường của mình: sống tự tại, không vội vàng, cứ để khi nào duyên đến thì sẽ tự khắc tìm tới tôi.

Bình tĩnh đón nhận duyên phận: Không vội, không gấp

Dù duyên chưa đến, tôi vẫn sống vui vẻ. Tôi đọc sách, ngâm thơ, uống trà, ăn bánh, làm việc, và tận hưởng những phút giây tĩnh lặng của cuộc sống. Chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tình duyên. Vì sao? Vì tôi tin rằng, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, mà không phải lúc nào cũng phải vội vàng.

Với tôi, cuộc sống độc thân cũng không đến nỗi tệ. Tôi tự do làm những gì mình thích; khám phá thế giới, chăm sóc bản thân, và không bị vướng bận bởi những tiêu chuẩn xã hội hay những kỳ vọng vô hình. Và nếu duyên chưa đến? Tôi vẫn sẽ vui sống, mỉm cười với những câu hỏi cũ, và tận hưởng cuộc sống như một chàng trai độc thân vui tính. Vì dù ở quê hay ở phố; điều quan trọng nhất vẫn là: sống sao cho thấy bình yên trong lòng.

Tôi đọc sách, làm thơ, thưởng trà, và tận hưởng những khoảng lặng bình yên của cuộc sống.( Ảnh: Tin360)

Nhân duyên khi tới, tôi sẽ đón nhận

Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, nhân duyên không thể gượng ép. Nó đến khi đến, và tôi sẽ đón nhận nó một cách tự nhiên nhất. Tôi không vội vàng, không cần phải chạy theo thời gian hay những chuẩn mực xã hội. Quan trọng là; tôi đang sống cuộc sống mình chọn, sống an yên trong từng khoảnh khắc, không lo sợ hay áp lực về việc phải kết hôn khi chưa sẵn sàng. Khi duyên đến, nó sẽ đến đúng lúc. Và khi đó; tôi sẽ mở rộng lòng đón nhận, để tình yêu đến thật tự nhiên, như những cơn mưa nhẹ nhàng rơi xuống mùa hè.

Cuộc sống này quá ngắn để vội vã. Vì vậy; hãy cứ bình tĩnh, cứ sống vui và tự tại, rồi một ngày, duyên sẽ đến như nó vốn có.