Những vấn đề từ quan hệ giữa các quốc gia lớn, những cáo buộc và vấn đề nhân sự trong chính quyền, cho đến các thảm họa khủng khiếp đều thể hiện những yếu tố bất ổn và thách thức mà các quốc gia phải đối mặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và các thay đổi nhanh chóng trong chính trị và xã hội.
Panama phản đối Mỹ về Kênh đào Panama
Sự kiện đầu tiên đề cập đến việc chính phủ Panama gửi thư phản đối với Liên Hiệp Quốc về những tuyên bố của Tổng thống Mỹ mới được nhậm chức, liên quan đến việc “thâu tóm lại kênh đào Panama.” Đây là một vấn đề nhạy cảm, vì Kênh đào Panama là một tuyến đường huyết mạch quan trọng nối liền hai đại dương, với giá trị chiến lược lớn.
Vào năm 1999, Hoa Kỳ đã chuyển giao quyền kiểm soát kênh đào cho Panama sau hơn 80 năm quản lý trực tiếp, và từ đó đến nay, kênh đào này được xem là tài sản của quốc gia Trung Mỹ. Tuy nhiên, với tuyên bố của Tổng thống Mỹ hiện tại, Panama lo ngại rằng các hành động can thiệp có thể vi phạm các nguyên tắc của Công ước Liên Hiệp Quốc về cấm sử dụng vũ lực và đe dọa độc lập lãnh thổ của các quốc gia. Điều này phản ánh một mối quan hệ căng thẳng và phức tạp giữa hai quốc gia, đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về vai trò và ảnh hưởng của các cường quốc lớn đối với những quốc gia nhỏ hơn.
Cáo buộc xâm hại tình dục nhắm vào Peter Hegseth
Một sự kiện khác là cáo buộc liên quan đến Peter Hegseth, người được Tổng thống Trump chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Vợ cũ của em trai Hegseth, Danielle Hegseth, đã gửi một hồ sơ tới Thượng Viện, cáo buộc ông này có hành vi lạm dụng và “thô bạo” đối với vợ thứ hai của mình, Samantha Hegseth. Đặc biệt, vụ việc này còn nghiêm trọng hơn khi liên quan đến những hành vi lạm dụng có thể ảnh hưởng đến quyết định bổ nhiệm trong chính quyền Trump.
Cáo buộc này làm dấy lên những lo ngại về vấn đề đạo đức và quản lý nhân sự trong chính quyền Mỹ, đặc biệt là khi liên quan đến một chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Quốc phòng. Điều này cũng phản ánh sự phức tạp trong các cuộc điều tra chính trị, khi những vụ việc cá nhân có thể tác động đến quá trình chính trị và niềm tin của công chúng vào những người lãnh đạo đất nước.
Tổng thống Macron phát biểu tại diễn đàn Shangri-La
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến sẽ phát biểu tại Diễn đàn An ninh Khu vực Shangri-La vào cuối tháng 5 năm 2025. Đây là một sự kiện quan trọng đối với Pháp và các quốc gia khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương, khi Pháp đang cố gắng duy trì ảnh hưởng tại khu vực này. Việc Macron là nhà lãnh đạo đầu tiên của một quốc gia châu Âu có chiến lược riêng về khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương cho thấy tầm quan trọng của khu vực này đối với các nước ngoài khu vực, đặc biệt là trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng giữa các cường quốc như Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ.
Bài phát biểu của Macron tại diễn đàn Shangri-La có thể là cơ hội để Pháp tái khẳng định vị trí và chiến lược của mình, đồng thời củng cố vai trò của châu Âu trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực.
Loukachenko tái tranh cử tổng thống Belarus
Tổng thống Belarus Alexander Loukachenko đã thông báo sẽ ra tranh cử tổng thống vào cuối tháng 1 năm 2025. Đây là cuộc bầu cử quan trọng sau 31 năm cầm quyền của ông. Các đối thủ chính trị tại Belarus đã chỉ trích cuộc bầu cử này là một “trò hề”, bởi vì theo họ, cuộc bầu cử sẽ thiếu công bằng và minh bạch. Sau các cuộc biểu tình lớn vào năm 2020, khi hàng chục ngàn người xuống đường phản đối gian lận bầu cử và chế độ của Loukachenko, ông vẫn giữ vững quyền lực nhờ vào sự hỗ trợ của Nga.
Sự kiện này cho thấy sự ổn định chính trị mong manh của Belarus, đồng thời phản ánh ảnh hưởng lớn của Nga trong khu vực. Những vấn đề chính trị nội bộ của Belarus còn là bài toán đối với các quốc gia phương Tây trong việc can thiệp và đối phó với các chính quyền không dân chủ.
Chia tay giữa Macron và Scholz
Một sự kiện đáng chú ý trong quan hệ Pháp – Đức là cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào ngày 22 tháng 1 năm 2025. Cuộc gặp này có thể là một cuộc chia tay giữa hai nhà lãnh đạo, khi Scholz có khả năng không tái đắc cử trong cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 2 năm 2025. Đây cũng là một dịp để hai nhà lãnh đạo thảo luận về tương lai của Liên Hiệp Châu Âu, đặc biệt là những vấn đề như quan hệ với Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Trump và tình hình Ukraine.
Sự thay đổi trong lãnh đạo Đức sẽ có tác động sâu rộng đến Liên Hiệp Châu Âu, vì Đức là một trong những quốc gia mạnh nhất trong khối. Việc Macron và Scholz gặp gỡ trong bối cảnh này cũng phản ánh sự quan trọng của sự hợp tác chặt chẽ giữa hai quốc gia lớn trong EU.
Elise Stefanik ứng cử Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc
Elise Stefanik, người được cho là sẽ trở thành Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, đã trả lời chất vấn tại Thượng Viện vào ngày 21 tháng 1 năm 2025. Nếu được xác nhận, bà sẽ thúc đẩy tư tưởng “Nước Mỹ Trên Hết” (America First) của Tổng thống Donald Trump và xem xét lại các khoản tài trợ của Mỹ dành cho Liên Hiệp Quốc. Đây là một bước đi quan trọng, vì Liên Hiệp Quốc luôn đóng vai trò trung tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ.
Sự chỉ định này phản ánh xu hướng “chủ nghĩa dân tộc” đang ngày càng gia tăng trong chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt dưới thời Tổng thống Trump, và đặt ra câu hỏi về tương lai của Liên Hiệp Quốc trong một thế giới đa cực.
Hỏa hoạn tại Thổ Nhĩ Kỳ
Cuối cùng, một sự kiện đáng tiếc xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ khi hơn 70 người thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại khách sạn nghỉ dưỡng hạng sang Grand Kartal vào ngày 22 tháng 1 năm 2025. Vụ hỏa hoạn gây chấn động lớn trong dư luận và khiến chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với áp lực trong việc giải quyết các vấn đề về an toàn công cộng và quản lý các cơ sở du lịch. Thảm họa này cũng đặt ra câu hỏi về khả năng quản lý và kiểm tra các quy định an toàn trong ngành du lịch tại quốc gia này.
Theo: RFI