Vũ bị bỏ rơi khi mới 29 ngày tuổi. Một đôi vợ chồng nghèo đã dang tay cứu giúp. Họ nuôi dưỡng em trong căn nhà hẹp, giữa thiếu thốn trăm bề. Mười tám năm sau, em được tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
- Sông Tô Lịch sắp được bổ cập nước từ hồ Tây trước ngày 10-9
- Nga cam kết an toàn tuyệt đối nếu Tổng thống Ukraine đến Mátxcơva
- Cách kéo dài tuổi thọ từ thói quen uống nước – khoa học đã chứng minh
Bứt phá từ gian khó, vươn tới giấc mơ giảng đường
Thiếu hộ khẩu, Vũ từng bị từ chối khi nhập học. Ông Vân chở con đi tìm mẹ ruột, tìm nhà nội. Cánh cửa nhiều lần khép lại, em rơi nước mắt tủi thân. Sau đó, những tấm lòng tốt bụng giúp hoàn tất giấy tờ.
Được đến lớp, Vũ học đều và thích đọc lịch sử. Đi ngang Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, em tự nhủ phải đậu. Lớp chín, em giành giải ba môn lịch sử cấp thành phố. Lớp mười, em đạt giải nhì cấp tỉnh, tiếp đà tiến bước. Hai năm cuối cấp, em hai lần đoạt giải ba quốc gia. Trường đánh giá em xuất sắc toàn diện trong khóa tốt nghiệp.
Nỗ lực bền bỉ và những quả ngọt
Thành tích ấy đưa em vào diện tuyển thẳng đại học. Cánh cửa Sư phạm TP.HCM mở ra, giấc mơ thành hiện thực. Hỏi bí quyết, Vũ nói mình không học kiểu dồn ép. Em chơi đá bóng, bóng rổ để thả lỏng tinh thần.
Khi đầu óc thoải mái, em tập trung vào trọng tâm. Em lập kế hoạch và xử lý từng phần quan trọng. Trong thời gian chờ nhập học, em mở lớp sử online. Những học trò đầu tiên xuất hiện, mang về khoản thu nhập. Em còn nhận dạy kèm toán cho học sinh nhỏ hơn. Phụ huynh ghi nhận hiệu quả, trả công cao hơn trước.
Ước mơ gieo hạt tri thức
Vũ biết ơn vì có mái nhà chật mà ấm áp. Em mong sớm đứng lớp, truyền lửa yêu sử cho học trò. Ông Vân đã tóc bạc, bà Hồng vẫn miệt mài rong ruổi. Họ vui khi thấy con lớn khôn, vững vàng và tử tế.
Câu chuyện này mộc mạc như mùi cơm chiều trong hẻm. Đời không quá giàu, nhưng chan chứa nghĩa tình bền chặt. Một đứa trẻ từng bị bỏ rơi đã đi rất xa. Em đi bằng tri thức, bằng kiên trì và lòng biết ơn.
Hẻm nhỏ vẫn chật, nhưng tương lai em rất rộng mở. Từ hôm nay, em bước vào giảng đường với nụ cười. Thành tích không đến từ may mắn, mà từ bền bỉ dài lâu. Từ bàn tay chai sạn của mẹ, và cái gật đầu của cha.
Em dự định chọn sư phạm lịch sử, gắn bó lâu dài. Ước mơ của em là mở câu lạc bộ. Em muốn kèm những em nhỏ yếu thế ở khu lao động. Em tin tri thức có thể làm dịu những tổn thương cũ. Con đường tới trường của em bắt đầu từ tình thương.
Theo: Khai Mở