Ngồi trong căn nhà mới xây lại, ông Lục Chí Tâm (54 tuổi, ở chân cầu Mỹ Thủy TP. Thủ Đức, TP. HCM) ngồi thẫn thờ trước 6 di ảnh. Trên đó có hình hài dấu yêu của vợ, con và cháu của ông… nằm yên một góc, bỏ lại ông một mình trong căn nhà lạnh lẽo.
8 tháng trôi qua, chưa khi nào ngôi nhà vắng tiếng tụng kinh, gõ mõ từ chiếc đài quen thuộc, khói hương vẫn nghi ngút tỏa.
Chia sẻ với báo Nhịp Sống Việt, ông Tâm vẫn chưa thể quên được giây phút kinh hoàng vào rạng sáng ngày hôm ấy: “Ở trong phòng lúc đó có vợ, con gái, cháu ngoại. Phòng trên có vợ chồng 1 đứa nữa và đứa cháu nội. Lúc thấy vợ chồng nó thức khuya quá, mới chạy ra ngoài cửa đã thấy cháy phừng phừng. Rồi ở trong phòng bắt đầu la lên… Lửa càng ngày càng lớn, tính chạy vô mà không kịp. Tôi bị bỏng hết cánh tay, rát hết phía sau lưng…”.
Ngay sau lúc đó, ông Tâm đã được đưa đi cấp cứu. Ông bất lực khi biết vợ con vẫn bị kẹt trong biển lửa. Mất một người thân đã là nỗi đau quá lớn, vậy mà cùng một lúc, ông Tâm mất đi tất cả 6 người thân yêu, ruột thịt.
Ngồi trong căn nhà, người đàn ông 54 tuổi tóc đã bạc trắng, đôi mắt mờ đục thất thần nhìn vào khoảng không, nỗi đau thấu trời hiện rõ trên khuôn mặt chi chít vết đồi mồi, từng ngón tay bấu chặt vào nhau.
Ông nhớ lại ngày ẵm đứa cháu nội đỏ hỏn, mới sinh được vài tháng trên tay: “Đứa cháu nội mới 2 tháng tuổi, ngày nào đi làm cũng vô hôn nó một miếng…”. Nói đến đây, ông không kìm nén được nữa, liền ôm ảnh cháu bật khóc nức nở. Tấm hình vừa chụp hôm bé đầy tháng, giờ đã phải lấy làm hình thờ.
Rồi ông chỉ tay vào một di ảnh khác có người đàn ông trẻ, nói đó là con trai ông, sinh tuổi Tuất. Con ông lập gia đình năm 27 tuổi, vừa mới đón đầy tháng bé trai đầu lòng sau một năm kết hôn. Ông Tâm kể, ngày đi làm nuôi các con, chưa khi nào nghĩ đến việc cho “tụi nó” ra ở riêng. Nếu ngày ấy có tiền, cất đất xây nhà thêm, thì con ông, cháu ông đã vĩnh viễn không phải chịu cảnh lìa xa.
“Từ hồi cưới xong, cô (vợ ông Tâm) ở nhà, lo cơm nước. Đứa cháu ngoại cũng mới được 7 tuổi. Sáng tôi vẫn thường chạy đi mua đồ ăn sáng cho nó ăn, rồi chiều về cũng mua, ôm nó này kia… Ngày nào cũng kêu nó đi học, lấy hộp sữa cho nó uống xong rồi mới chở đi”, ông Tâm bồi hồi nhớ lại.
Vực dậy sau nỗi đau, ông Tâm vẫn phải sống nhưng với ông, cuộc đời người chồng, người cha từ nay sẽ gắn chặt với nỗi cô đơn. Mỗi đêm khuya, giật mình thức dậy, đối diện với 4 bức tường và những di ảnh, ông đau nhói trong tim.
“Ngủ chút xíu dậy rồi lại dậy, rồi chong đèn cho sáng thôi. Ban ngày đi ra đi vô, thấy nhà dơ rồi lại dọn dẹp. Rảnh thì ra đây ngồi với vợ con với cháu. Có lần tôi mơ thấy đứa con gái chạy vô cái nhà chưa có làm (nhà cũ), thấy nó mừng quá. Có lần lại thấy đứa cháu ngoại với bả đang nằm ngủ…”, ông Tâm tâm sự.
Ngày ngày người đàn ông vẫn lau dọn, nâng niu, rồi thủ thỉ nói chuyện với từng khung ảnh trên tay như chính ông đang ôm ấp vợ con ngày nào.
Mời quý độc giả xem nhân chứng kể lại vụ cháy (nguồn dẫn từ Youtube Thanh Niên):