Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cậu bé Vũ Anh (học lớp 6) khóc nghẹn khi nghe cuộc điện thoại cuối cùng từ cha khiến nhiều người dùng mạng xã hội cay khóe mắt.
Nội dung đoạn video cho thấy, một cậu bé quay mặt đi, không để cho ai nhìn thấy. Gương mặt mếu máo và những giọt nước mắt thi nhau chảy, em khóc không thành tiếng. Phía bên màn hình điện thoại, người cha đã hấp hối, rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Người cha cũng không kịp nói thêm lời nào với cậu con trai bé bỏng.
Mời quý độc giả xem video:
Tâm sự với báo Pháp luật và bạn đọc, anh Nguyễn Tính (sinh năm 1998, ở tại Tân Biên, Tây Ninh), anh họ của Vũ Anh cho biết, cha của cậu bé mất do gặp tai nạn. Cha mẹ Vũ Anh ly dị đã lâu. Mẹ đi xuất khẩu lao động bên Campuchia, do tình hình dịch bùng phát nên đã 2 năm không thể về.
“Cha Vũ Anh đi coi vườn, coi rẫy thuê ở Bình Phước. Hôm trước chú bị té, ngã lâu chưa ai phát hiện nên không cấp cứu kịp thời. Lúc phát hiện thì đã bị liệt và xuất huyết não. Cha cũng hay gọi điện về lo cho bé.
Trước hôm bị liệt, người ở cùng chú ý bên kia cũng gọi điện về, nhưng lúc đó cha bé cũng không kịp nói lời nào với bé cả. Chú nằm co giật, hôn mê sâu…”, anh Tính cho hay.
Cha mẹ mỗi người một nơi nên Vũ Anh từ nhỏ ở với bà ngoại. Bà làm may vá, hàng tháng nhận thêm tiền từ cha mẹ cậu bé gửi về. Trong ký ức của cậu, chỉ có những tháng ngày sống êm đềm cùng người bà tần tảo sớm hôm nuôi em khôn lớn.
Thỉnh thoảng cha Vũ Anh có về thăm, cho em chút tiền rồi dẫn cậu bé đi chơi công viên, sở thú. Những ngày đó là quãng thời gian vui nhất, hạnh phúc đối với cậu bé 13 tuổi.
“Vũ Anh vẫn còn đang khá sốc, tinh thần chưa ổn định vì chú ra đi đột ngột quá. Nhưng em kìm nén, không thể hiện ra ngoài. Mình hỏi mà em vẫn cười nhưng nước mắt cứ tuôn mãi. Vũ Anh không muốn người khác thấy bản thân buồn”, anh Tính nói.
Do hai nhà ở sát nhau nên 2 anh em họ khá thân thiết. Thấy cậu bé nhanh nhẹn, ngoan và lễ phép, cha mẹ anh Tính cũng chăm lo cho em như con.
Sau khi đoạn video đăng tải lên Facebook Beatvn nhiều độc giả cũng để lại bình luận đồng cảm cũng như mong Vũ Anh cố gắng vượt qua nỗi buồn này:
Ngọc Huyền: “Mất bố là một cảm giác thực sự tồi tệ lắm,13 năm trước mình cũng vậy, ngày mà bố mất trời nắng đẹp lắm, bố đi cũng chẳng nói câu nào cả, cứ thế bố ngủ rồi ngủ luôn đến tận bây giờ, và nó mãi mãi in sâu cái khoảnh khắc chạy vào lay lay người bố rồi gọi bố mà bố không trả lời… đau lắm…. mong em nhỏ cũng cố gắng vượt qua được cảm giác buồn này”.
Nguyễn Hoài: “Chỉ nhìn mà không dám xem vì mình cũng đã trải qua dù thời điểm đó mình lớn hơn e ý. Nghĩ lắm lúc vẫn trào nước mắt. Thương em”.
Long Hoang: “Ngày còn bố mình cũng không thương bố nhiều lắm. Mãi cho đến lúc bố mất rồi mới nhận ra là yêu và thương bố nhiều đến thế nào”.
Trịnh Thị Bình: “Hôm qua xem mà khóc theo…”.