Sau mùa gặt và sắc vàng dã quỳ bắt đầu lan khắp các buôn làng người Jrai tại Tây Nguyên tổ chức lễ Pơ Thi giữa rừng ma để tiễn biệt người quá cố.
- Tăng lương hưu kép: Giải pháp hỗ trợ người già có thu nhập thấp
- Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột kéo dài
- Căn cứ Mỹ bị tấn công: Iran gây thiệt hại lớn tại Kuwait
Bí ẩn rừng ma và nhà mồ Jrai với tập tục chia của độc đáo
Men theo con đường đất đỏ dẫn vào rừng ma là sự tĩnh lặng bao trùm lên những ngôi nhà mồ rêu phong bị cây rừng bủa vây. Người Jrai duy trì hình thức mồ chung nơi chôn cất cả một gia đình hoặc dòng họ trong những quan tài dài. Có những huyệt mộ chôn chung cả vợ chồng và con cái do điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Đi sâu vào rừng ma dễ dàng bắt gặp những vật dụng như ghè, gùi, nồi niêu và quần áo nằm lẫn với lá mục.
Những món đồ thân thuộc được người thân mang đến để “chia của” cho người đã khuất theo quan niệm tâm linh. Người Jrai tin rằng người chết vẫn cần những vật dụng này để tiếp tục sinh hoạt ở thế giới bên kia. Quanh nhà mồ là những bức tượng gỗ cao hơn 1m đứng lặng lẽ diễn tả nhiều cung bậc cảm xúc của đời người. Tượng người già thường mang dáng vẻ trầm tư trong khi tượng trẻ em lại thể hiện sự vui đùa hồn nhiên. Những tác phẩm này là cách người sống gửi gắm ký ức và khát vọng sinh sôi cho dòng tộc mai sau.
Trong quan niệm của người Jrai, cái chết không phải là sự chấm dứt hoàn toàn. Khi một người qua đời, họ được chôn trong mộ tạm và linh hồn vẫn còn quanh quẩn với gia đình, làng xóm. Người thân mỗi ngày mang thức ăn ra mộ, đặt vào những ống tre cắm sâu xuống đất, như một cách chăm sóc người đã khuất. Thời gian để tang có thể kéo dài từ 1 – 3 năm. Trong khoảng thời gian này, gia đình người mất kiêng kỵ nhiều điều: không mặc đồ mới, không tham gia vui chơi.
Nghi lễ Pơ Thi tiễn biệt linh hồn và niềm tin về sự tái sinh
Lễ Pơ Thi hay còn gọi là lễ bỏ mả thường diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4 dương lịch sau mùa thu hoạch hằng năm. Đây là thời điểm quan trọng nhất để người thân chính thức mãn tang sau quãng thời gian dài kiêng kỵ vui chơi. Nghi lễ này giúp linh hồn người chết về với thần linh và không còn vương vấn với người sống.
Trong đêm chính lễ không gian rừng ma rộn ràng tiếng cồng chiêng hòa cùng lời khấn huyền bí của chủ lễ. Dân làng quây quần bên bếp lửa cùng uống rượu cần và thực hiện nghi thức hiến sinh trâu để tế thần,. Những điệu xoang nhịp nhàng tạo nên một không gian cộng đồng đậm chất Tây Nguyên giữa thời khắc tiễn biệt.
Trong những ngày diễn ra lễ, không phân biệt già trẻ, tất cả cùng hòa mình vào không khí chung. Những điệu xoang nhịp nhàng, những ché rượu cần chuyền tay, những câu chuyện được kể bên ánh lửa… tạo nên một không gian cộng đồng đậm chất Tây nguyên. Đỉnh điểm của lễ hội là nghi thức hiến sinh. Con trâu được buộc vào cây nêu giữa sân, trở thành vật tế để dâng lên thần linh và người đã khuất.
Nghi thức này thể hiện lòng thành kính, đồng thời cũng là cách người Jrai gửi gắm mong ước về sự bảo hộ và bình an cho làng mình. Sau khi kết thúc lễ hội người Jrai tin rằng linh hồn đã thực sự rời xa và không còn trở về nữa. Nhà mồ sẽ bị bỏ lại giữa rừng sâu mà không có người chăm sóc hay nhang khói thường xuyên. Sự hoang phế này minh chứng cho niềm tin rằng người chết đã thực sự bắt đầu một hành trình mới.
Theo: Báo Thanh Niên

