Cuộc chiến Nga-Ukraine (từ 2/2022) xuất phát từ 3 nguyên nhân chính: mâu thuẫn Âu Mỹ với Nga; sự thiếu khôn ngoan của Ukraine dưới thời TT Zelensky và sự lợi dụng của Trung Quốc. Liệu Chính quyền TT Trump 2.0 có thể thúc đẩy hòa bình để chia tách Nga-Trung Quốc; tập trung đối đầu Bắc Kinh?
- NATO chi 50 tỷ USD viện trợ Ukraine
- Cuộc sống “như ngày tận thế” ở Gaza khi nạn đói bùng phát
- UUkraine nâng cấp mẫu tên lửa từng bắn chìm soái hạm Nga
Mâu thuẫn Âu Mỹ-Nga: Di sản Liên Xô và đối đầu
Cuộc chiến Nga-Ukraine bắt nguồn từ mâu thuẫn tích tụ giữa Nga và phương Tây sau Chiến tranh Lạnh. Nga, dưới thời tổng thống Putin, vẫn mang nặng tư tưởng Liên Xô; coi Ukraine là phần của “thế giới Nga” (Russkiy Mir). Theo Atlantic Council, Nga muốn duy trì vị thế cường quốc, lấn lướt láng giềng; nhưng cũng khao khát hòa nhập phương Tây qua G8 (1998-2014).
Tuy nhiên, phương Tây, đặc biệt dưới thời tổng thống Mỹ Obama, đã giữ khoảng cách với Nga; coi Moscow là mối đe dọa sau các hành động ở Georgia (2008) và Crimea (2014). Việc loại Nga khỏi G8 sau sáp nhập Crimea đánh dấu sự xa cách; đẩy quan hệ vào thế đối đầu. CFR ( tổ chức Hội đồng quan hệ đối ngoại tại Mỹ) chỉ ra rằng mở rộng NATO về Đông Âu khiến Nga cảm thấy bị đe dọa; dẫn đến xâm lược Ukraine 2022 để ngăn chặn “mối đe dọa NATO”.
Quan điểm của Nga
Những quan điểm từ phía giới chức Nga như: “Cần giải quyết các nguyên nhân gốc rễ dẫn đến xung đột Nga – Ukraine”; chủ yếu là nhắc đến thái độ thù địch của phương tây, mà cụ thể là NATO với Nga. Tuy nhiên nếu xét đến cơ điểm của cách nói này là đứng trên tư tưởng từ thời Liên Xô; đặt thế giới trong trạng thái đối đầu hai phe và Nga là một trong hai thế lực đứng đầu.
Sự thiếu tin cậy và đối đầu này giữa Nga-Ukraine khiến các vấn đề dễ dẫn đến cách giải quyết bằng xung đột thay vì đối thoại. Nếu quan điểm từ chiến tranh lạnh này không được triệt tiêu; thì mối quan hệ giữa Nga với phương tây sẽ còn tiềm ẩn nguy cơ xung đột.
Ukraine dưới thời Tổng thống Zelensky: Cứng nhắc và thiếu kinh nghiệm
Tổng thống Zelensky, trở thành Tổng thống Ukraine từ 2019; ban đầu hứa hẹn hòa bình nhưng nhanh chóng chuyển sang chống Nga mạnh mẽ, thúc đẩy hội nhập NATO/EU. Theo FIIA, Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan; sự thiếu kinh nghiệm khiến ông Zelensky từ chối đàm phán sớm tại Istanbul 2022; dẫn đến chiến tranh đẫm máu với Nga – đối thủ vượt trội về quân sự. Tư tưởng thù địch và thiếu linh hoạt khiến Ukraine chịu thiệt hại nặng nề: hàng triệu người chết, kinh tế suy sụp, mất lãnh thổ. BBC và Kyiv Post trên X chỉ ra Zelensky chuyển từ “mềm mỏng” sang “cứng rắn”, đã cản trở hòa bình. Sự cứng rắn này, kết hợp với hỗ trợ phương Tây, đẩy Ukraine vào thế bị động; rất khó thoát khỏi cuộc chiến.
(Ảnh: Internet)
Trong bối cảnh quan hệ xa cách và thù địch của các chính quyền thiên tả châu Âu và Mỹ thời Obama cũng như Biden. Tổng thống Zelensky đã hoàn toàn đứng về một phía đối đầu với chính quyền Tổng thống Putin. Như vậy cho dù lý lẽ hùng hồn ra sao, ông đã đưa đất nước mình vào hoàn cảnh chiến trường cho hai lực lượng thù địch nhau khiến Ukraine chịu thiệt hại to lớn.
Trung Quốc: Đắc lợi từ Nga và phân tán sức mạnh Mỹ
Trung Quốc đã lợi dụng mâu thuẫn Nga-phương Tây để mở rộng ảnh hưởng. Từ 2022, Bắc Kinh mua dầu, khí đốt giá rẻ từ Nga, xuất khẩu hàng hóa (xe hơi, linh kiện điện tử); và dùng Nga như “trạm trung chuyển” trong Vành đai và Con đường. Theo Lansing Institute, Trung Quốc khai thác Nga như “trạm xăng giá rẻ”, làm Nga phụ thuộc kinh tế. Xung đột Nga-Ukraine phân tán nguồn lực phương Tây; giúp Trung Quốc tự do hành động ở Biển Đông và Đài Loan. Foreign Affairs cho rằng Trung Quốc coi Nga là “đồng minh tiện lợi” để chống Mỹ; nhưng thực chất khai thác tài nguyên và thị trường Nga.
Trung Quốc nỗ lực hỗ trợ Nga
Nếu theo dõi loạt động thái ngay sau khi nhậm chức của chính quyền Tổng thống Trump; thái độ hợp tác của Nga đã chuyển biến rất thiện chí; đặc biệt là tiến trình hợp tác kinh tế Nga – Mỹ. Tuy nhiên ngay sau một loạt hành động ngoại giao của chính quyền Trung Quốc với Nga; thái độ của chính quyền Tổng thống Putin đã thay đổi. Cuối tháng 2, ông Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin đã nói: “Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là có giá trị chiến lược độc nhất; và không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ bên thứ ba nào”.
Chiến thuật lôi kéo nước Nga vào tiến trình hợp tác kinh tế, thương mại với Mỹ của Tổng thống Trump; như một phần thưởng cho Tổng thống Putin; để chấm dứt cuộc chiến ngay sau đó đã gặp trở ngại; khiến tiến trình hòa bình đi vào bế tắc.
Thậm chí đầu tháng 7/2025, ngoại trưởng Trung Quốc là Vương Nghị đã thẳng thắn tiết lộ với một nhà ngoại giao châu Âu; rằng Trung quốc không thể chấp nhận Nga thua trên chiến trường Ukraine. Lý do là Bắc Kinh lo ngại Mỹ sẽ chuyển hoàn toàn sự tập trung sang Trung Quốc.
Tổng thống Trump 2.0: Hòa bình để tập trung đối phó Trung Quốc
Chính quyền Tổng thống Trump 2.0 nhậm chức tháng 1 năm 2025 với mục tiêu chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine; để tập trung đối đầu Trung Quốc. Tổng thống Trump muốn chia tách Nga khỏi Trung Quốc bằng cách tái lập quan hệ với Moscow; giảm phụ thuộc của Nga vào Bắc Kinh. Điều này nhằm tránh sự củng cố vị thế của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh toàn cầu khi có Nga ở cùng một phe; đặc biệt là về mặt quân sự.
Chiến lược áp lực toàn diện
Để đạt mục tiêu, Tổng thống Trump gây áp lực lên tất cả các bên. Tuy nhiên, áp lực của Tổng thống Trump luôn đặt trong bối cảnh vừa gây đủ sức ép lên đối phương, vừa không kích thích phản ứng quá tiêu cực.
Với nước Nga sau khi chiến thuật hợp tác kinh tế với Nga bị Trung Quốc cản trở, Tổng thống Trump đã chuyển hướng dần sang gây áp lực bao vây. Với NATO, ông Trump gây sức ép; buộc các thành viên tăng ngân sách quốc phòng từ khoảng 2% lên 5%. Vừa gia tăng áp lực với Nga; vừa giảm gánh nặng cho Mỹ để tập trung sức đối phó với Trung Quốc. Với Ukraine, Tổng thống Trump khiến các nước châu Âu phải chi tiền mua vũ khí từ Mỹ để cung cấp cho Ukraine thay vì Mỹ phải trả tiền cho cuộc chiến. Vừa không giảm sức chiến đấu của Ukraine, vừa không khiến Mỹ tiêu hao thêm ngân sách.
Với Iran, đối tác hỗ trợ Nga về nhiều mặt; khiến Mỹ phải tiêu hao lực lượng vào Trung Đông. Tổng thống Trump đã hỗ trợ Israel tấn công và trực tiếp tấn công các cơ sở hạt nhân Iran, khiến nước này hầu như không còn sức mạnh để hỗ trợ Nga và gây hấn Trung Đông. Với nguồn thu từ dầu của Nga, Tổng thống Trump trước tiên đạt thỏa thuận khiến EU phải mua 750 tỉ USD năng lượng của Mỹ. Với Ấn Độ, ông áp dụng trừng phạt thuế 25, rồi 50% khiến áp lực chuyển lên Nga.
Ngoại giao và triển vọng hòa bình
Trong khi tiếp tục các biện pháp gây áp lực lên Nga, Tổng thống Trump luôn luôn để ngỏ cho phương án ngoại giao. Kết quả là Hội nghị Trump – Putin tại Alaska ngày 15 tháng 5 đã mở ra cơ hội lớn hơn nhiều cho hòa bình. Nga đã chấp nhận nhượng bộ về đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tiếp ngay sau đó là cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và với các nhà lãnh đạo EU, NATO ngay tại Nhà Trắng ngày 18 tháng 8; trong đó phía Ukraine đã tỏ ra chấp nhận nhượng bộ một phần lãnh thổ.
Cuộc gặp được trông đợi nhất giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky, với sự tham gia của TT Trump dự kiến sẽ được tổ chức sớm sau một loạt động thái trên. Hơn hết, nếu Tổng thống Trump có thể đưa nước Nga hội nhập thực sự vào thế giới phương tây như gia nhập NATO, quay lại G8, dân chủ hóa thể chế… thì hòa bình mới thực sự lâu dài.
Triển vọng hòa bình
Bốn yếu tố: mâu thuẫn Âu Mỹ với nước Nga, lợi dụng của Trung Quốc, chính sách Zelensky, và chiến lược Trump – đã định hình cuộc chiến và hòa bình. Chính quyền TT Trump 2.0 đang mở ra cơ hội hòa bình. Cuộc chiến không chỉ về Ukraine mà còn định hình trật tự thế giới; nơi Mỹ cần Nga để đối phó với đối thủ chủ yếu là Trung Quốc.