Hồi ức về quê hương tựa như cuộn phim quay chậm – ghi dấu tuổi thơ trong trẻo; thời thanh xuân rực rỡ và hành trình từ làng ra phố. Đó là câu chuyện chan chứa tình bạn; tình quê, và cả sự đổi thay của thời gian, đời người.
- Lý do người khác tránh xa bạn không phải vì họ thay đổi, mà vì bạn không nhận ra
- Vì sao Hà Nội và miền Bắc mưa giông mạnh dù bão Wipha chưa đổ bộ?
- Tình quê níu bước người xa xứ giữa mùa trái ngọt tháng 5,
Tuổi thơ làng: Những tháng ngày ngập tràn kỷ niệm
Tuổi thơ tôi neo lại nơi làng quê yên bình; nơi có lũ bạn cùng lứa hồn nhiên, gắn bó. Chúng tôi lớn lên cùng những trò chơi dân dã: đánh đáo, đánh khăng, trốn tìm, giả làm du kích say mê cả buổi. Nhớ những chiều chăn bò, những buổi rủ nhau bẫy chim cu giữa những bãi ngô bãi lạc; tát cá ở ao làng, đìa hoang – mặt mũi sạm đen vì nắng. Đôi khi, chúng tôi còn “chui rào” hái trộm quả của nhà hàng xóm, vừa hồi hộp vừa khoái chí.
Lớn lên chút nữa; chúng tôi tham gia lao động tại các đội sản xuất hợp tác xã. Những buổi bẻ ngô, nhổ mạ, làm cỏ, cày bừa… gắn liền với mồ hôi tuổi trẻ. Tối đến lại sinh hoạt đội thiếu niên ở sân đình, hát múa, chơi trò chơi. Rồi khi bước sang tuổi 16, 17; những cậu bé, cô bé ngày nào bắt đầu biết e ấp, thẹn thùng – tình cảm đầu đời chớm nở, ngây ngô mà đáng nhớ.
Từ làng ra phố: Khi những cánh chim rời tổ
Rồi như những cánh chim đã đủ lông đủ cánh; chúng tôi lần lượt rời làng đi khắp mọi miền. Những năm ấy đất nước còn trong khói lửa chiến tranh, việc ra đi là một lẽ đương nhiên. Con trai hết cấp 3 là đi nghĩa vụ, lên đường vào Nam chiến đấu. Con gái thì theo học sư phạm, hoặc vào ngành nghề khác. Từ đây, cuộc sống mỗi người rẽ theo một hướng.
Chiến tranh kết thúc, mỗi người có bước ngoặt khác nhau:
Có bạn phục viên trở về làng; tiếp tục cuộc sống nhà nông – gắn bó với ruộng đồng, chợ búa, gia đình. Nhanh thật, mới đó mà nay họ đã là những ông già, bà lão tóc bạc, mắt mờ, dáng lom khom.
Có người may mắn hơn: sau khi rời quân ngũ, được chuyển ngành, đi học rồi về làm giáo viên, cán bộ huyện. Dù vẫn sống ở quê nhưng đời sống đã phần nào mang hơi thở thị thành – nhà cao cửa rộng, áo quần tươm tất, phong thái khác hẳn bạn bè chân lấm tay bùn.
Và cũng có những người như chúng tôi – ly nông và ly hẳn quê. Có người theo quân đội, người về tỉnh, thành làm việc. Vài người thành đạt, có địa vị. Quê giờ chỉ là nơi trở về dịp Tết, giỗ chạp. Con cháu chúng tôi sinh ra ở phố; chỉ biết quê qua những lần về ngắn ngủi – như một vùng đất lạ mang vẻ hoài cổ hấp dẫn.
Ký ức làng quê: Dấu vết thời gian và bạn cũ
Nửa thế kỷ trôi qua kể từ ngày bạn bè tản mác bốn phương. Giờ đây, khi ham muốn vật chất không còn nhiều – hoặc không thể thực hiện nổi – người ta lại muốn về quê nhiều hơn. Nhưng làng quê xưa giờ cũng đã thay da đổi thịt.
Không còn bờ rào duối, dâm bụt, con đường đất hay mái tranh liêu xiêu. Nông thôn mới đã làm cho quê hương khang trang hơn, nhưng cũng vô tình “xóa sổ” những nét đặc trưng của làng xưa. Tường gạch kiên cố, cổng sắt kín mít thay thế cho sự cởi mở ngày nào. Ao làng, đầm sen, sân đình cũng chỉ còn trong ký ức.
Người xưa thì vắng bóng dần. Các cụ thân sinh đã khuất núi từ lâu. Lớp người lớn khi xưa không còn. Bạn bè cùng trang lứa cũng đã ngoài thất thập:
Những bạn ở lại làm nông – giờ phần lớn đã về với tổ tiên. Ai còn thì cũng là lão nông chính hiệu, hom hem, chậm chạp nhưng vẫn muốn làm, muốn giúp con cháu.
Lớp ly nông không ly hương thì khá hơn – phong độ hơn, trẻ trung hơn, nhưng không tránh được bệnh tật. Thuốc thang chiếm phần lớn thu nhập tuổi già.
Còn lớp ly hương như chúng tôi, có vẻ vẫn nhanh nhẹn, khỏe khoắn, có phần sung túc hơn. Nhưng mỗi lần về quê lại nhận thêm tin: bạn xưa vừa lâm bệnh, bạn nọ mới vừa đi. Dần dần, vòng tròn bạn bè ngày càng khuyết dần, vắng lặng…
Hồi ức quê hương: Gửi lại cho đời một niềm thương
Đời người trôi qua như mây bay, mới đó mà ngoái nhìn lại. Dù cảnh vật có đổi thay, lòng người đổi khác, nhưng tình cảm quê hương, tình bạn năm xưa vẫn còn vẹn nguyên trong sâu thẳm. Trong guồng quay của cuộc sống hiện đại; đôi khi sống chậm lại; để biết trân trọng những giá trị cội nguồn là điều thật quý báu.
Bài viết này không chỉ là một lời tự sự của người đã đi qua hơn nửa đời người, mà còn là tiếng gọi nhẹ nhàng gửi đến thế hệ trẻ: Hãy yêu thương nơi mình sinh ra; giữ gìn những điều giản dị, chân thành – và cùng nhau dựng xây tương lai cho quê hương; mãi ấm áp, bền lâu.