Chỉ trong 2 ngày, hai chị em Tuyền và Trường đã mất liên tiếp cả cha lẫn mẹ vì COVID-19. Ngôi nhà từng ấm hơi người giờ đây lạnh lẽo, không tiếng cười…
Em Trần Thị Ngọc Tuyền (18 tuổi) và Trần Khoa Đăng Trường (10 tuổi) sống trong ngôi nhà nhỏ ở 593 An Dương Vương, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP.HCM. Ba mẹ các em là ông Trần Hoa Danh (71 tuổi) và bà Phạm Thị Đào (64 tuổi) bị nhiễm COVID-19. Họ đã ra đi mãi mãi, bỏ lại 2 người con còn chưa thể tự lập, ngày mai chưa biết sẽ ra sao.
Tuyền chia sẻ với VTC News rằng thu nhập của gia đình em chủ yếu từ công việc sửa xe của ba và đồng lương hưu nhà giáo ít ỏi của mẹ. Vì thương ba mẹ vất vả nên học hết lớp 9 Tuyền nghỉ học xin làm công nhân ở Bình Dương, nhường cho em trai được đi học. Từ khi dịch bùng phát, em thất nghiệp và trở về nhà.
Biến cố lớn của gia đình em bắt đầu vào giữa tháng 7. Khi đó, ông Danh nhiễm Covid-19. Ông được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy sau khi bệnh tình trở nặng. Đến 30/7, 3 mẹ bà Đào cũng có kết quả dương tính và phải đi cách ly ở Hóc Môn.
Bà Đào bị nặng, ngày càng yếu. Bà không ăn uống được gì và phải thở oxy, đến chiều ngày 4/8 thì bà không qua khỏi. “Mẹ em mất luôn, em hoảng lắm. Mẹ mất trước mặt mà em không biết gì hết trơn, em hối hận lắm”, Ngọc Tuyền đau xót nói với VTC News.
Trong khi đó, Đăng Trường vẫn nhớ như in khoảnh khắc em chết lặng đứng nhìn bác sĩ đưa thi thể mẹ đi. Em đau đớn khi thấy các bác sĩ xịt khuẩn lên người mẹ rồi bỏ mẹ vào túi.
“Lúc đó em đứng bên ngoài, em thấy mẹ như vậy em kêu “Mẹ ơi…mẹ đừng bỏ con mà đi…”, cậu bé 10 tuổi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói.
Trở về từ khu cách ly, nhìn căn nhà trống vắng, không tiếng người, Tuyền chỉ biết ôm em rồi khóc, không biết nhưng ngày sau sẽ sống ra sao.
Chưa nguôi nỗi đau mất mẹ thì vào ngày 14/8, 2 chị em nhận thêm tin dữ, ba các em đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 5/8, chỉ sau hôm mẹ mất đúng 1 ngày.
Hai chị em nhìn nhau tuyệt vọng, mới tháng trước thôi gia đình còn quây quần bên nhau, vậy mà giờ các em bỗng chốc thành trẻ mồ côi trong đại dịch quái ác.
Không thể chuẩn bị bàn thờ chu đáo cho cha mẹ, Tuyền dùng chiếc bàn học của em trai làm bàn thờ tạm. Trên bàn thờ không ảnh, không hoa, cũng không nến, chỉ có bình hương, hộp sữa và hũ tro cốt của mẹ cùng tờ giấy ghi dòng chữ “Xin cầu cho linh hồn Maria”. Hũ tro của ba hiện vẫn ở trên chùa, chưa thể đưa về được.
Trường cho biết em mơ thấy ba mẹ nhiều lắm, ba mẹ đứng ở góc cửa nhìn em cười nhưng không nói gì. Khi tỉnh dậy em rất sợ. “Em nhớ những lời ba mẹ nói lúc trước, nhớ những ngày mẹ còn sống hay đứng ở góc này kêu em đi ngủ sớm. Em nhớ món thịt sườn, món canh chua mẹ nấu…Nhưng giờ đây em chỉ biết nói lời xin lỗi và cố gắng hoàn thành những ước muốn khi ba mẹ còn sống, vì lúc còn sống, ba mẹ nói là lớn lên, ráng học hành đầy đủ để có việc làm”, Trường tâm sự.
Giờ đây, gánh nặng gia đình đổ dồn lên vai cô gái vừa bước qua tuổi 18. Em tự nhủ phải mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho em trai. Tuyền dự định học nghề tóc về mở salon tại nhà để lo cho Trường học đến đại học.