Site icon Tin360

Người phụ nữ khóc ngất khi vừa chịu tang chồng, nay mất con vì chơi tàu lượn siêu tốc

be-tra-tu-vong-khi-cho-xich-du

Từ khi con trai tử vong khi chơi xích đu (tấm hình bên phải chụp cháu bé tại hiện trường), chị Hoàng đau đớn ngã quỵ vì nỗi đau quá lớn.

Liên quan đến sự việc 3 học sinh thương vong khi đi tàu lượn siêu tốc ở Phú Thọ, trưa 15/1, rất đông người dân đã tới gia đình chị Nguyễn Thị Hoàng ở Thuỵ Lâm (Đông Anh, Hà Nội), để thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình.

7 tháng trước, vợ chịu tang chồng

Báo Dân Việt cho biết, chị Hoàng vừa mất đi con trai là L.H.A. (17 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Đông Anh) khi đi tàu lượn siêu tốc ở khu du lịch Đảo Ngọc Xanh (huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ).

Từ khi hay tin con trai gặp nạn qua đời chị Hoàng đứng không vững, ngất lên ngất xuống phải nhờ bác sĩ đến nhà chăm sóc. Điều đau lòng hơn cách đây 7 tháng chị Hoàng phải chịu một cú sốc lớn của cuộc đời khi chồng là anh Lê Tràng Hải (45 tuổi) bị điện giật tử vong. Chuyện buồn chưa kịp lắng xuống thì nay chị Hoàng lại tiếp tục phải chịu cú sốc nữa khi mất đi người con trai út chị hết mực yêu thương.

Ngồi tại phòng khách của gia đình, ông Lê Tràng Hưởng (68 tuổi, ông nội của nạn nhân) nhìn lên bàn thờ mới được lập của cháu trai, khung để di ảnh vẫn còn trống, vẫn chưa hết bàng hoàng vì chỉ trong 7 tháng phải chịu nỗi đau mất con trai và cháu nội.

Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Việt.

“Cách đây mấy tháng con trai tôi cũng qua đời vì bị điện giật. Chưa kịp nguôi ngoai thì nay cháu nội lại mất, đau xót lắm”, ông Hưởng nghẹn lời.

Theo ông Hưởng, khoảng 1h chiều ngày 14/1, khi gia đình đang ngủ trưa thì nhận được điện thoại của giáo viên báo T.A. gặp nạn trong lúc vui chơi, đang được cấp cứu tại trung tâm y tế thị trấn Thanh Thuỷ. Sau đó, nhà trường đón con dâu ông đi thẳng lên Phú Thọ, còn ông đi theo lên sau. Suốt chặng đường đi ông Hưởng chỉ nghĩ cháu bị xây xát nhẹ nhưng lên đến nơi giáo viên mới nói cháu ông không thể qua khỏi khiến ông bủn rủn cả chân tay.

“Giờ giàu có để làm gì…?!”

Theo báo Pháp luật và bạn đọc, ngồi cạnh ông Hưởng, ông Thuỷ (ông ngoại em A.) kể, đợt cuối tháng 12, con gái ông có đưa hai cháu về nhà ngoại ở Bắc Ninh để ăn giỗ. Hôm đó Tràng A. còn hào hứng khoe ông đến giữa tháng 1 nhà trường sẽ tổ chức buổi hoạt động ngoại khoá.

“Năm nay cháu đã học lớp 11, sang năm đã là cuối cấp rồi, cả gia đình chỉ trông mong vào mỗi cháu. Cháu ở trên trường cũng cố gắng học tập nên lực học cũng khá lắm, giờ cháu mất đột ngột quá, chúng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật”, ông Thuỷ nói.

Ảnh chụp màn hình trên báo Dân Việt.

Ông Thuỷ mong muốn phía nhà trường phải có trách nhiệm trong việc tổ chức cho học sinh đi chơi, tham quan ngoại khoá. Dù nâng cao kiến thức xã hội, nhưng dẫn đến tai nạn chết người thì không thể chấp nhận.

Nhìn quanh nhà, ông Hưởng chỉ biết thở dài: “Giờ giàu có để làm gì, nhà cao cửa rộng có được gì đâu, con mất, cháu mất, không biết chúng tôi sẽ sống như thế nào nữa”.