Ngay trong lòng các cơ sở y tế – nơi đáng lẽ an toàn và đáng tin cậy nhất – lại đang tồn tại những “điểm mù” đáng lo ngại: quầy thuốc không rõ nguồn gốc, căng tin bán thực phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái len lỏi dễ dàng. Trách nhiệm thuộc về ai khi niềm tin người bệnh bị đe dọa chính trong không gian họ gửi gắm sức khỏe?
- Mỹ cân nhắc lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga giữa căng thẳng Ukraine
- Đảng Cộng hòa đối mặt với áp lực từ đề xuất cắt giảm thuế của ông Trump
- Cảnh báo tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và tràn lan
Mối lo từ nơi đáng lẽ phải “sạch” nhất
Bệnh viện không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là nơi người dân kỳ vọng vào sự minh bạch, an toàn tuyệt đối từ thuốc men đến bữa ăn. Tuy nhiên, nhiều phản ánh gần đây cho thấy thực trạng ngược lại: thuốc không rõ nguồn gốc, thực phẩm trong căng tin không đảm bảo vệ sinh, thậm chí có dấu hiệu là hàng giả, hàng nhái.
Ở nhiều bệnh viện tuyến tỉnh và cả tuyến trung ương, người nhà bệnh nhân phản ánh việc mua thuốc tại các quầy trong khuôn viên bệnh viện nhưng không có hóa đơn rõ ràng, nhãn mác mờ, không truy xuất được nguồn gốc. Đáng lo ngại hơn, một số loại thuốc này không nằm trong danh mục được cấp phép, gây nghi ngờ về tính hợp pháp và an toàn.
Căng tin bệnh viện – “góc khuất” chưa được kiểm soát
Không ít bệnh viện ký hợp đồng với các đơn vị bên ngoài để vận hành căng tin. Điều đáng nói là, việc giám sát chất lượng thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu lại bị buông lỏng. Thức ăn được nấu với dầu mỡ tái sử dụng, nguyên liệu không có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, nước uống đóng chai không tem nhãn rõ ràng.
Người bệnh – vốn đã mệt mỏi vì điều trị – lại phải đối mặt thêm nỗi lo từ những suất cơm thiếu dinh dưỡng, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn hay ngộ độc. Trong khi đó, các đơn vị được “thuê” vận hành căng tin nhiều khi hoạt động theo cơ chế thị trường, chạy theo lợi nhuận hơn là phục vụ đúng chuẩn môi trường y tế.
Hàng giả trong bệnh viện: Ai kiểm tra? Ai chịu trách nhiệm?
Theo quy định, quầy thuốc bệnh viện phải hoạt động dưới sự quản lý của Sở Y tế hoặc chính bệnh viện chủ quản. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít bệnh viện “khoán trắng” việc quản lý cho doanh nghiệp trúng thầu, dẫn đến tình trạng thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng trôi nổi dễ dàng len lỏi vào.
Tương tự, với căng tin, trách nhiệm giám sát được giao cho phòng hành chính quản trị, tuy nhiên việc kiểm tra thường chỉ mang tính hình thức, định kỳ thay vì kiểm soát thường xuyên. Khi có sự cố xảy ra, trách nhiệm thường bị đẩy qua lại giữa đơn vị quản lý và nhà cung cấp.
Hậu quả nếu không siết chặt quản lý
Hàng giả trong bệnh viện không đơn thuần là câu chuyện về kinh tế, mà là vấn đề đạo đức và tính mạng con người. Một viên thuốc kém chất lượng, một suất ăn bẩn có thể khiến quá trình điều trị thất bại, thậm chí gây biến chứng nghiêm trọng. Người dân mất niềm tin không chỉ vào bệnh viện mà cả hệ thống y tế nói chung.
Hơn thế, khi việc kiểm soát lỏng lẻo diễn ra trong một thời gian dài, các đối tượng làm hàng giả, hàng nhái sẽ coi môi trường bệnh viện như một “thị trường màu mỡ”, lợi dụng niềm tin và sự chủ quan của người bệnh để thu lợi bất chính.
Cần quy trách nhiệm rõ ràng và chế tài đủ mạnh
Để chấm dứt tình trạng trên, trước hết các cơ sở y tế cần rà soát lại toàn bộ hệ thống quầy thuốc, căng tin đang hoạt động trong khuôn viên. Hợp đồng với các đơn vị liên kết phải có điều khoản rõ ràng về kiểm định chất lượng, nguồn gốc sản phẩm và trách nhiệm khi xảy ra sai phạm.
Sở Y tế và các cơ quan chức năng cần tăng cường thanh tra đột xuất, xử phạt nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, thực phẩm kém chất lượng trong bệnh viện. Đồng thời, cần có đường dây nóng để người bệnh phản ánh kịp thời những dấu hiệu bất thường.
Niềm tin của người bệnh không thể bị xem nhẹ
Người bệnh đến bệnh viện với kỳ vọng được điều trị trong môi trường an toàn, minh bạch và nhân văn. Vì thế, việc để quầy thuốc, căng tin – những dịch vụ thiết yếu trong bệnh viện – trở thành nơi tiềm ẩn hàng giả là điều không thể chấp nhận.
Đã đến lúc không thể “nhắm mắt cho qua”. Trách nhiệm không thể mơ hồ, không thể chờ đến lúc xảy ra hậu quả rồi mới “truy cứu”. Chỉ khi ai cũng sẵn sàng nhận trách nhiệm, thì bệnh viện mới thực sự là nơi người dân an tâm gửi gắm sức khỏe.
Nguồn: Tuổi trẻ