Site icon Tin360

Tại sao trẻ đặt biệt danh xúc phạm cha mẹ?

Lưu biệt danh xúc phạm cho cha mẹ là một hiện tượng không hiếm gặp, nhưng đằng sau là chỉ báo cho mối quan hệ cha mẹ với con cái đang có vấn đề. (Ảnh: VnExpress)

Một phụ huynh phát hiện con lưu số điện thoại của mình bằng biệt danh xúc phạm như “Bully” hay “The Bitch”, gây sốc và đặt câu hỏi về mối quan hệ gia đình.

Hiện tượng đặt biệt danh xúc phạm

Việc trẻ đặt biệt danh tiêu cực cho cha mẹ không phải hiếm, đặc biệt ở lứa tuổi dậy thì. Theo chuyên gia tâm lý Kim Thành (Hà Nội), hành vi này phổ biến trong một số nhóm thanh thiếu niên, khi các em đang phát triển cảm xúc, thử nghiệm giới hạn hoặc phản ứng với áp lực từ gia đình và trường học. Đây là giai đoạn trẻ tìm cách định hình bản sắc riêng, đôi khi dẫn đến những hành vi bất ngờ.

Phản kháng ngầm và tách biệt nhận dạng

Anh Phan Văn Lê Sơn, nghiên cứu sinh tại ĐH Tâm lý quốc tế (IPU) Berlin, giải thích hiện tượng này qua khái niệm “phản kháng ngầm” (covert resistance) và “tách biệt nhận dạng” (identity distancing). Trẻ sử dụng biệt danh xúc phạm như cách giành quyền kiểm soát trong môi trường mà các em cảm thấy thiếu tiếng nói. Đặc biệt, những thanh thiếu niên sống nội tâm, ít chia sẻ thường có xu hướng thể hiện sự phản kháng qua hành vi này để khẳng định cái tôi.

Ảnh hưởng từ môi trường và mạng xã hội

Ngôn ngữ thô tục từ nhóm bạn hoặc mạng xã hội cũng góp phần khiến trẻ xem việc đặt biệt danh xúc phạm là bình thường. Theo anh Sơn, các em có thể bị ảnh hưởng từ văn hóa mạng hoặc bạn bè, khiến hành vi này trở thành cách để hòa nhập với nhóm. Điều này đặc biệt đúng với những trẻ đang tìm kiếm sự công nhận từ đồng nghiệp.

Góc nhìn từ thuyết gắn bó

Tiến sĩ Trần Kiều Như, chuyên gia nghiên cứu về trẻ em và gia đình tại ĐH Leiden (Hà Lan), phân tích hiện tượng này qua thuyết gắn bó (attachment theory). Trẻ có mối quan hệ gắn bó an toàn với cha mẹ thường dễ dàng đối thoại, ngay cả khi có cảm xúc tiêu cực. Ngược lại, với trẻ có gắn bó không an toàn (né tránh, lo âu hoặc hỗn loạn), việc đặt biệt danh xúc phạm có thể là cách các em gửi tín hiệu về sự bất mãn hoặc nhu cầu chưa được đáp ứng.

Ví dụ, một cậu bé từng gọi mẹ bằng biệt danh xúc phạm vì cảm thấy bị thao túng cảm xúc. Người mẹ, dù dịu dàng, thường dùng những câu như “con làm mẹ đau lòng” để phản ứng khi con không nghe lời. Điều này khiến trẻ cảm thấy bị kìm hãm và chọn cách phản kháng ngầm.

Cha mẹ và áp lực vô tình tạo ra

Tiến sĩ Madeline Levine, trong cuốn Cái giá của đặc quyền, chỉ ra rằng nhiều phụ huynh, dù yêu thương con, vô tình tạo áp lực bằng cách nhấn mạnh thành công bề ngoài hoặc áp đặt cảm xúc. Khi trẻ không được khuyến khích phát triển cái tôi, các em có thể nổi loạn, đặt biệt danh xúc phạm hoặc chọn im lặng để thể hiện sự bất mãn. Những hành vi này không nên bị quy kết là “mất dạy” mà cần được xem là dấu hiệu của nhu cầu tâm lý chưa được đáp ứng.

Cách ứng xử của cha mẹ

Thay vì trừng phạt hay chỉ trích, các chuyên gia khuyến nghị cha mẹ nên xem hành vi của con như một tín hiệu. Chuyên gia Sơn khuyên: “Hãy lắng nghe để hiểu con đang gặp khó khăn gì và cần gì”. Việc đối thoại cởi mở có thể giúp xây dựng lại sự kết nối. Trong trường hợp chị Lệ, chồng chị đã trò chuyện với con, giúp cậu bé nhận lỗi và giải thích hành vi chịu ảnh hưởng từ bạn bè và cảm giác ấm ức khi bị mắng.

Kết nối lại với con

Chị Lệ, sau khi đọc thư xin lỗi của con, đã viết thư đáp lại, bày tỏ mong muốn trở thành người mẹ đáng tin cậy. Hành động này mở ra cơ hội để hai mẹ con hiểu nhau hơn. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc tha thứ, lắng nghe và tạo không gian an toàn cho con chia sẻ là chìa khóa để cải thiện mối quan hệ gia đình.

Theo: VnExpress