Tài xế xe ôm từ chối nhận tiền cước của bác sĩ Lê Ngọc Diệp tên là Nguyễn Xuân Trường (30 tuổi, quê Đắk Lắk).
- Tấm vé cuối ngày của chàng trai khuyết tật về quê thăm bố
- Thương vợ lội sông vất vả, chồng nhặt 20.000 hòn đá xây cầu ròng rã 5 năm
- Hơn 10 năm nay, cụ già 80 tuổi hái rau mang ra chợ bán, kiếm tiền giúp đỡ bà con nghèo khó, bệnh tật
Chia sẻ với báo Thanh Niên anh Trường cho biết nhận cuốc xe của chị Diệp và không biết rằng chị là bác sĩ cho đến khi tới được điểm trả khách.
Anh Trường chia sẻ: “Thấy chị nói chuyện với mọi người mà ai cũng mặc áo blouse trắng nên tôi đoán ra. Chị nói tôi chờ chị xíu rồi chở chị về luôn, xíu chị gửi tiền tip. Nhưng trong đầu tôi nghĩ là bác sĩ thì không lấy tiền cước luôn chứ nói gì tiền tip. Cho nên, đến khi chở chị về tôi mới quyết từ chối”.
Còn về câu nói: “Bây giờ mà nhận tiền của bác sĩ là có lỗi với Tổ quốc” là do anh buột miệng nói ra. Anh Trường bộc bạch: “Mình chỉ sợ mọi người xa lánh bác sĩ. Bởi họ tiếp xúc với bệnh nhân rồi người thân, cộng đồng nhìn họ giống như người mắc bệnh mà xa lánh. Những người như vậy sẽ gây áp lực cho bác sĩ, khiến họ cảm thấy nặng nề, khó có thể làm việc một cách tốt nhất. Bác sĩ là những người cần được quan tâm nhất bây giờ.
Vì vậy, tôi muốn gần gũi, chia sẻ với họ nhiều hơn trong lúc đang căng thẳng làm việc. Họ đã bảo hộ cẩn thận rồi, lúc ra về cũng đã xịt khử khuẩn toàn cơ thể rồi cho nên không có gì đáng ngại khi chở bác sĩ cả. Đó là suy nghĩ của tôi”.
Bên cạnh đó anh Trường cũng cho biết từ lúc chạy xe đến nay, những cuốc xe của người tàn tật, anh đều không lấy tiền. Trừ khi người nhà họ đưa tiền ra nói gia đình không khó khăn và ép anh nhận. Anh tâm sự: “Trước giờ mình đã làm vậy rồi, chứ không phải việc nhất thời”.
‘Nhà chỉ có hai mẹ con thôi’
Cũng chia với báo Thanh Niên anh Trường nói rằng: “Trước tôi làm 12 – 13 tiếng là đủ sống. Bây giờ khó khăn thì ai cũng khó cả. Mình cố gắng làm lên 16 – 17 tiếng thì cuộc sống sẽ đỡ hơn và gia đình đỡ khó khăn hơn. Ở quê tôi còn có mẹ.
Mẹ cũng lớn tuổi rồi, bị bệnh xương khớp nên không thể đi làm được. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi, tôi lên đây rồi ở dưới chỉ còn mình mẹ. Tôi làm vừa trang trải cho bản thân, vừa chăm lo thuốc men và sinh hoạt cho mẹ”.
Để lại mẹ già ở quê, anh Trường cũng bứt rứt và lo lắng. Biết mẹ cũng buồn nhưng giờ muốn về cũng không được. Anh đã có kế hoạch về quê ở với mẹ. Nhưng dịch bệnh bùng phát, số tiền tích luỹ hao hụt đi.
“Cho nên muốn kiếm một số vốn để về quên lập nghiệp mà khó quá. Thôi, ráng hết năm nay, sức khoẻ mẹ như thế cũng phải về”, anh Trường nói.
Trước đó, câu chuyện tài xế GrabBike nói nhận tiền của bác sĩ là có tội với Tổ Quốc được bác sĩ Diệp đăng tải lên Facebook cá nhân khiến nhiều người đọc xúc động, ấm lòng trong mùa dịch.
Trò chuyện cùng phóng viên báo VietNamNet, bác sĩ Diệp chia sẻ: “Tôi thích cảm xúc tích cực. Nó khiến mình như được tiếp thêm năng lượng. Làm ngành Y có vất vả, cũng có hạnh phúc. Và tôi nghĩ rằng làm nghề nào cũng vậy, cứ có người đứng bên cổ vũ thì mình sẽ mạnh mẽ hơn”.