Bên trong căn nhà gỗ nằm nép mình cạnh Quốc lộ 28, đoạn qua thôn 2, xã Đắk Ha, huyện Đắk G’Long, là tiếng khóc, tiếng rên rỉ đau đớn của cậu bé Phan Trần Anh Khôi (2 tuổi) khiến nhiều người không khỏi ám ảnh, thương xót.
- Bé gái lớp 6 mất cha: Nhiều đêm chúng con ôm nhau, mong trời sáng để bố trở về mua kẹo, sữa
- Bé gái 7 tuổi ôm em đi tiêm phòng khiến người xem hoài niệm tuổi thơ
- Đặng Thị Minh Anh – nữ du học sinh Nhật vừa qua đời vì ung thư ở tuổi 27
Phóng viên báo Dân Trí đã đến tận nơi căn nhà này để tìm hiểu về hoàn cảnh của gia đình bé Anh Khôi.
Bên ngoài căn nhà gỗ là hình ảnh 5 đứa trẻ đang lúi húi chơi. Dù trời lạnh, gió như cắt da cắt thịt, nhưng cả 5 đứa bé chỉ mặc phong phanh những chiếc áo mỏng. Đứa lớn trông coi đứa nhỏ, cứ thế, chúng tự chơi từ sáng đến chiều.
Còn bên trong căn nhà gỗ ấy là tiếng dỗ dành, vỗ về của bà Phạm Thị Nga, nhưng vẫn không đủ át đi tiếng khóc vì đau đớn của đứa cháu ngoại.
Bà Nga kể, con gái bà là Trần Trúc Ly xây dựng gia đình với người đàn ông ở tỉnh Lâm Đồng. Cả hai bên nội ngoại đều thuộc diện hộ nghèo của xã, hàng ngày đi làm thuê khắp nơi để mưu sinh. Ngày con trai chị Ly sắp chào đời, cuộc sống của đôi vợ chồng gặp trắc trở, chị Ly về nhà ngoại sống nhờ chờ đến lúc sinh.
Thế nhưng, Anh Khôi sinh ra lại sinh thiếu tháng, bị bệnh tim nên cơ thể không phát triển như những đứa trẻ khác. Gần 3 tháng nằm trong bệnh viện để điều trị, ngày gần xuất viện thì Khôi lại được phát hiện bị não úng thủy bẩm sinh.
20 tháng cũng là quãng thời gian gia đình bà Nga cùng đứa con cháu bé bỏng bước vào cuộc chiến với thần chết. Gia đình đã cố gắng chạy chữa cho bé, vì thế mà số ngày nằm viện của Anh Khôi còn nhiều hơn số ngày bé được ở nhà.
Vẫn chưa hết ám ảnh, bà Nga kể lại, khi cháu được 4 tháng tuổi thì được phẫu thuật đặt ống thông (shunt) dẫn dịch não tủy ra khỏi não thất. Lần phẫu thuật thứ nhất chưa được bao lâu, cháu bị nhiễm trùng, không thích hợp với ống dẫn, cháu lại phải tiếp tục bước vào các cuộc phẫu thuật khác.
Cũng theo bà Nga, đáng lẽ cháu phải nằm viện để điều trị tiếp, thế nhưng nhà không còn tiền, mẹ cháu cũng phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi rồi phải đi làm để trả nợ nên đành đưa cháu về nhà nằm.
“Bà như đứt từng khúc ruột cho cháu uống thuốc ngủ!”
Đứa cháu trai lịm đi vì mệt, bà Nga nhẹ nhàng đặt cháu vào võng rồi tiếp câu chuyện. Bà Nga cho biết, trải qua hàng loạt các cuộc phẫu thuật, với hàng chục mũi tiêm khiến cơ thể của Anh Khôi phải chịu bao đau đớn, khổ sở.
May mắn là cậu bé được cứu sống, được trở về với vòng tay của gia đình nhưng di chứng của căn bệnh vẫn còn. Bây giờ, đầu Anh Khôi vẫn tiếp tục to thêm, thân thể nhỏ bé không thể đỡ nổi đầu nên lúc nào cũng một chỗ, mọi sinh hoạt đều do tay bà Nga lo liệu, chăm sóc.
“Càng ngày đầu của cháu càng phình to, đôi mắt bị kéo lệch lên, khối thịt che gần hết hai đôi mắt. Hằng đêm cháu đau đớn vật vã, không ngủ được mà chỉ nằm thở những tiếng khó nhọc, rồi lại gắt lên như bị ai đánh đập. Trời càng lạnh, cháu càng khóc nhiều, có lẽ vì đau buốt. Thỉnh thoảng lên cơn co giật”.
Vì thương cháu những hôm trái gió trở trời, bà như đứt từng khúc ruột, cho cháu uống thuốc ngủ để cháu khỏi đau đớn. “Mẹ nó biết chuyện, vừa gọi điện vừa khóc, van xin tôi tìm cách khác chứ sợ uống thuốc ngủ nhiều sẽ ảnh hưởng đến cháu…”, bà Nga gạt ngang dòng nước mắt, đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía cháu ngoại.
Cũng vì hoàn cảnh éo le, sinh con bệnh tật, không có tiền chữa trị nên chị Ly đành phải gửi con lại cho bà ngoại, một mình xuống TP. HCM đi làm thuê để kiếm tiền đưa con đi mổ mắt.
Nói đến đây, bà Nga lại nghẹn ngào: “Nó nói nếu làm công nhân sẽ không chủ động được thời gian, còn làm tiếp thị thì khi con đau quá có thể tranh thủ về. Lương tháng đầu được hơn 4 triệu đồng, vài tháng nữa sẽ được tăng lên khoảng 6 triệu gì đó. Chi phí ăn, ở dưới đó, rồi gửi về lo thuốc men hàng ngày cho con trai nữa là hết”.
Chị Nguyễn Thị Thu, cán bộ Lao động xã hội xã Đắk Ha cho biết, là hàng xóm nên biết được hoàn cảnh của gia đình cháu Anh Khôi đặc biệt khó khăn. Ngoài Anh Khôi, bà Nga phải nuôi thêm 5 người cháu khác, trong đó có 2 anh chị ruột của cậu bé. Căn nhà của gia đình đang ở cũng là nhà thuê.
Chính quyền địa phương đã có hỗ trợ một phần nhưng do còn khó khăn nên rất mong các mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để cháu có kinh phí chữa trị.
Quý độc giả có thể xem bài viết đầy đủ trên báo Dân Trí (click vào đây) và nếu có thiện ý giúp đỡ gia đình nhân vật, xin liên hệ (duy nhất) theo thông tin đăng dưới bài viết ở báo Dân Trí.