Sau đòn ném bom bất ngờ của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân quan trọng, Iran rơi vào tình thế khó xử: phản ứng mạnh để bảo vệ danh dự quốc gia hay kiềm chế nhằm tránh nguy cơ chiến tranh toàn diện với Washington?
- Cái giá phải trả khi người nổi tiếng quảng cáo hàng giả
- Chặt đứt đường dây ma túy của Dung “Miu”, thu giữ hơn 21kg hàng trắng
- Đường dây sữa HIUP giả: Hàng loạt đối tượng đối diện án tù nặng
Mỹ tung đòn phủ đầu, Iran không thể không đáp trả?
Cuộc không kích do Tổng thống Donald Trump chỉ đạo ngày 21/6 (giờ địa phương) nhằm vào ba cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran – Fordow, Natanz và Isfahan – đã đặt Tehran vào tình thế chưa từng có trong nhiều năm trở lại đây. Đây không chỉ là đòn đánh quân sự mà còn là cú hích chính trị trực diện vào chương trình hạt nhân – biểu tượng tự cường và danh dự quốc gia của Iran.
Trong bối cảnh nội bộ đang căng thẳng vì áp lực quốc tế, giới lãnh đạo Iran bị đặt trước lựa chọn: nếu không phản ứng, họ có thể bị coi là yếu thế và mất uy tín trong khu vực. Nhưng nếu phản ứng quá mạnh, nguy cơ đẩy đất nước vào một cuộc chiến tranh tổng lực với Mỹ là điều khó tránh khỏi.
Bài toán cân não: Leo thang hay kiềm chế?
Truyền thông Iran cho biết các quan chức cấp cao đang xem xét nhiều phương án đáp trả, từ các cuộc tấn công mạng, nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực, đến khả năng phong tỏa Eo biển Hormuz – nơi trung chuyển gần 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu.
Tuy nhiên, mỗi hành động đều mang rủi ro cao. Phong tỏa Hormuz có thể kích hoạt phản ứng quân sự trực tiếp từ hải quân Mỹ. Tấn công các mục tiêu Mỹ ở Iraq hay Syria thông qua lực lượng ủy nhiệm cũng sẽ dẫn đến các đòn trả đũa và mở rộng chiến sự.
Bên cạnh đó, Iran hiện vẫn đang phục hồi sau làn sóng không kích dữ dội từ Israel hơn một tuần qua. Điều này khiến dư luận quốc tế lo ngại nếu Iran lựa chọn con đường đối đầu quân sự, cuộc xung đột sẽ không còn giới hạn trong khu vực Trung Đông mà có thể lan ra toàn cầu.
Danh dự dân tộc và áp lực nội bộ
Chương trình hạt nhân luôn được chính quyền Tehran bảo vệ như một phần của chủ quyền và danh dự dân tộc. Vì thế, các đòn đánh phá cơ sở hạ tầng hạt nhân không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn tác động mạnh đến tâm lý người dân Iran và thể diện chính trị của giới lãnh đạo.
Giới phân tích nhận định rằng nếu Iran không có hành động đáp trả nào, uy tín của lãnh tụ tối cao Ali Khamenei có thể bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh các nhóm bảo thủ và dân tộc chủ nghĩa tại nước này luôn yêu cầu chính phủ “trả đũa tương xứng”.
Tuy nhiên, Iran cũng đang tính toán đến “thế trận dài hơi”: duy trì sức ép quốc tế với Mỹ, kêu gọi can thiệp từ các tổ chức quốc tế, đồng thời tìm cách củng cố năng lực phòng thủ và phục hồi chương trình hạt nhân bằng con đường ít ồn ào hơn.
Kìm chế hay chiến đấu – Bước ngoặt chiến lược của Tehran
Hiện tại, lựa chọn nào cũng là canh bạc với Tehran. Kiềm chế có thể giữ Iran khỏi một cuộc chiến tranh toàn diện, đồng thời tận dụng sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để cô lập Mỹ về mặt ngoại giao. Ngược lại, phản ứng mạnh có thể tạo nên hiệu ứng “đoàn kết nội bộ” nhưng cũng kéo theo nguy cơ bị tổn thất lớn về quân sự và kinh tế.
Iran đang đứng giữa ngã ba đường – và lựa chọn của họ trong những ngày tới có thể định hình cục diện an ninh không chỉ ở Trung Đông mà cả thế giới.
Theo VnExpress