Sống quá nhanh khiến nhiều người trẻ đánh mất chính mình, luôn bận rộn không dừng nghỉ, rồi tự hỏi: mình sống vì điều gì, hay chỉ đang tồn tại?
- Tiếng chuông thức tỉnh: khi đồng hồ báo thức lên tiếng
- Giả thuyết ban đầu về nguyên nhân thảm kịch rơi máy bay Ấn Độ
- Múa rối nước – Hồi ức mặt ao và tiếng trống quê nhà
Sống quá nhanh: Khi từng ngày trở thành một cuộc đua
L., 26 tuổi, khởi đầu ngày mới lúc 6h30. Cô tranh thủ vừa đun nước pha cà phê vừa tập yoga ngắn. Sau đó là chuỗi 5 cuộc họp liên tục, bản trình bày phải sửa gấp, email chưa trả lời và một cuộc gọi Zoom lúc 9h tối với đối tác nước ngoài.
Dù mệt mỏi, L. vẫn bật podcast về quản lý tài chính khi rửa bát. Trước khi đi ngủ, cô cố hoàn thành bài học tiếng Anh thứ 47 – dù không còn nhớ nổi nội dung 10 bài đầu.
“Mình muốn tận dụng thời gian thật tốt… nhưng càng tận dụng, mình càng thấy trống rỗng,” cô tâm sự.
L. không đơn độc. Rất nhiều người trẻ đang sống quá nhanh như cô – không phải vì họ bị ép buộc, mà vì họ sợ nếu dừng lại, họ sẽ bị bỏ lại phía sau.
Khi tốc độ trở thành chuẩn mực của thành công
Ngày nay, sống chậm dường như là một khái niệm “lỗi thời”. Các khẩu hiệu như “ngủ ít để thành công”, “5AM Club” hay “làm 3 việc cùng lúc” đã trở thành thước đo của nỗ lực.
Chúng ta ca ngợi những người “chạy không nghỉ”, làm việc 18 tiếng mỗi ngày, không ngừng cải thiện bản thân. Nhưng có bao nhiêu người trong số đó thực sự hạnh phúc?
Theo khảo sát của McKinsey Health Institute (2023), gần 60% người trẻ từ 25–35 tuổi cho biết họ trải qua cảm giác kiệt sức kéo dài (burnout) – ngay cả khi họ không lao động tay chân quá mức. Họ vẫn đi làm, vẫn sống, vẫn tích cực… nhưng trong lòng là khoảng trống không gọi tên được.
Sống quá nhanh khiến chúng ta kiệt quệ
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công nhận burnout là một hội chứng liên quan đến công việc. Nhưng đối với người trẻ hôm nay, burnout không chỉ đến từ công việc – mà đến từ chính cách sống quá nhanh.
Chúng ta yêu nhanh, học nhanh, thành công nhanh, thay đổi nhanh… Nhưng càng nhanh, ta càng mất kết nối với cảm xúc thật của chính mình.
Sống quá nhanh khiến mọi khoảnh khắc trở nên vội vàng – đến mức chẳng còn ý nghĩa. Ngày hôm qua chưa kịp thấu hiểu, ngày hôm nay đã trôi qua. Mỗi ngày đều là một “cuộc đua không đích”.
Mục tiêu hay kỳ vọng?
Khi được hỏi: “Bạn muốn gì trong 5 năm tới?”, nhiều người trả lời ngay: mua nhà, có việc ổn định, đi du lịch vài nước, sở hữu tài sản riêng.
Nhưng nếu hỏi tiếp: “Bạn muốn cảm thấy như thế nào trong cuộc sống ấy?”, nhiều người lại… không biết nói gì.
Chúng ta đặt ra quá nhiều mục tiêu – mà không biết mục tiêu ấy có đến từ chính mình hay chỉ là kỳ vọng được xã hội định hình sẵn.
Và trong hành trình ấy, ta sống quá nhanh, quên mất dừng lại để hỏi: “Tôi thật sự muốn sống ra sao?”
Sống chậm: Một lựa chọn bị hiểu lầm
Trong một thế giới đề cao tốc độ, sống chậm thường bị gán là lười biếng, kém cỏi, thiếu động lực. Nhưng sống chậm không có nghĩa là dừng lại – mà là chọn nhịp sống phù hợp với mình.
Sống chậm là khi bạn từ chối những cuộc đua vô nghĩa. Là khi bạn lắng nghe cảm xúc thật của mình. Là khi bạn chọn sâu sắc thay vì vội vàng.
Như triết gia Alain de Botton nói:
“Thành công không phải là chạy nhanh hơn người khác, mà là biết mình muốn đi đâu.”
Một ngày không hiệu quả cũng không sao
Một ngày bạn không hoàn thành gì to lớn – cũng không sao. Một tuần bạn không học kỹ năng mới – chẳng có gì sai.
Sống quá nhanh khiến chúng ta quên mất: nghỉ ngơi cũng là một phần của sự phát triển. Không phải lúc nào cũng phải tiến lên. Đôi khi dừng lại mới giúp ta đi xa hơn – và đúng hướng hơn.
Bạn không cần chạy để chứng minh giá trị bản thân. Bạn không cần làm việc liên tục để “không bị tụt hậu”.
Bạn chỉ cần sống đúng với tốc độ của riêng mình.
Lời kết: Tốc độ sống – Lựa chọn hay áp lực?
Mỗi người có một nhịp sống riêng. Có người sống nhanh để bứt phá. Có người sống chậm để gìn giữ.
Nhưng nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, lạc hướng, kiệt sức – có thể bạn đang sống quá nhanh không vì chính mình, mà vì một tiêu chuẩn nào đó do xã hội áp đặt.
Và nếu bạn thấy câu hỏi này khiến mình ngập ngừng:
“Bạn đang sống – hay đang bị cuốn đi?”
… thì có lẽ, đã đến lúc bạn nên dừng lại, lắng nghe và điều chỉnh.
Không phải vì bạn chậm – mà vì bạn xứng đáng sống một cuộc đời tỉnh thức.