Các thành viên Taliban đến xem trận chung kết giải vô địch bóng đá quốc gia Afghanistan ở thành phố Herat và trao cúp cho đội chiến thắng hôm 20/8, dấu hiệu cho thấy môn thể thao vua vẫn có chỗ đứng ở Afghanistan.
- Nữ biên tập viên Afghanistan tố Taliban cấm cô làm việc tại đài truyền hình
- Taliban vác súng tới gõ cửa từng nhà dân, thúc giục mọi người đi làm trở lại
Ngày 20/8, các thủ lĩnh Taliban, được vây quanh bởi đội vệ sĩ trang bị đủ súng đạn, đã đến sân vận động ở thành phố Herat để theo dõi trận đấu hạ màn giải Herat Premier League giữa CLB Attack Energy Club và Herat Money Changers.
Cuối trận đấu, một thủ lĩnh Taliban có mặt tại sân là Maulvi Shir Ahmad đã trao cúp cho đội vô địch Attack.
Một trong những nỗi lo lớn nhất của người hâm mộ thể thao tại Afghanistan là bóng đá có thể bị xóa sổ khi Taliban nắm quyền kiểm soát chưa xảy ra, ít nhất ở thời điểm này.
Theo Marca, thông tin bóng đá từng bị cấm ở Afghanistan dưới chế độ Taliban từ năm 1996 đến 2001 là không có cơ sở. Trong cuốn sách “Khủng bố và Thể thao”, tác giả Carlos Igualada xác nhận rằng: “Bóng đá là một trong những môn thể thao được chế độ Taliban sử dụng từ năm 1996 đến 2001 để thu hút người dân, và theo một cách nào đó, nó trở thành một công cụ hữu ích để gửi thông điệp của họ ra ngoài xã hội”.
Trong khi đó, Daily Mail cho rằng đến xem bóng đá là một phần trong nỗ lực nhằm cải thiện hình ảnh của Taliban từ khi nắm quyền kiểm soát Afghanistan.
Tuy nhiên, các trận đấu diễn ra phải tuân thủ quy định của Taliban và những cầu thủ vi phạm đều bị trừng phạt. Năm 2000, một đội bóng từ Pakistan sang Afghanistan trong chuyến du đấu hè từng bị bắt và phạt cạo trọc đầu vì mặc quần đùi.
Các trận đấu khi ấy diễn ra trên sân vận động Ghazi với sức chứa 26.000 người. Đây cũng là nơi Taliban thực hiện các cuộc hành quyết công khai. Sau đó, sân được tu sửa và mở cửa trở lại vào năm 2011, trở thành Trung tâm Thể thao Quốc gia Afghanistan.
“Có người nói rằng linh hồn của những người bị hành quyết vẫn còn lưu lại đây. Quá nhiều máu đã đổ ra trên sân Ghazi, vì vậy chúng tôi đã phải đắp thêm một lớp đất để che giấu mọi thứ”, người quản lý sân Mohammad Nasim nói với Reuters vào năm 2008.
Tuy bóng đá nam có cơ hội được tổ chức, nhưng bóng đá nữ nhiều khả năng bị xóa sổ. Dưới chế độ Taliban từ năm 1996 đến 2001, quyền phụ nữ tại Afghanistan bị hạn chế tối đa. Họ không được làm việc, học tập hoặc khám chữa bệnh bởi các bác sĩ nam trừ khi có nam giới đi kèm. Những người vi phạm đều bị bỏ tù, bị đánh đập công khai, thậm chí còn bị xử tử.
Đội trưởng của đội bóng đá nữ Afghanistan là Shabnam Mobarez mới đây đã yêu cầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới can thiệp vào tình hình ở quê nhà để đảm bảo an toàn cho các cầu thủ. Trong khi đó, cựu nữ tuyển thủ Afghanistan, cô Khalida Popal cũng cho rằng các cầu thủ nữ đang bị đe dọa tính mạng.
“Tôi nhận được những tin nhắn từ các nữ tuyển thủ Afghanistan. Họ đang khóc và cho biết mình bị bỏ rơi, mắc kẹt ở nhà và không thể thoát ra ngoài. Họ sợ hãi. Mọi thứ giống như một cơn ác mộng”.