Site icon Tin360

Phút ly biệt Trà Leng: ‘Biết không thoát được nữa, cha giơ hai cánh tay lên như thể chào em’

ly-biet-o-tra-leng

Nữ sinh Trần Thị Minh Châu kể lại giây phút ly biệt với người cha (ảnh trái) và hình ảnh Lê Thanh Tú - cậu học trò đau đớn vì cha mất tích. Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ/Thanh Niên.

Gần một tuần trôi qua, khoảnh khắc ly biệt người cha bị thác bùn đất đổ ập xuống và cuốn trôi đi vẫn ám ảnh Minh Châu – nữ sinh lớp 9 Trường phổ thông dân tộc bán trú – THCS Trà Leng.

Báo Tuổi Trẻ kể, sau thảm nạn với gia đình, nữ sinh Trần Thị Minh Châu nằm lại bệnh viện với khuôn mặt trầy xước, đôi chân băng bó và ánh mắt buồn rười rượi. Đối diện giường bệnh của Châu là người chị gái Trần Thị Mỹ Kim (17 tuổi) nhưng hai chị em cố né ánh mắt của nhau. Cha các em mất tích, mẹ bị thương nặng chuyển lên tuyến trên, bỗng chốc những người thân thích trong gia đình đã vĩnh viễn về bên kia ngọn núi.

Minh Châu kể với phóng viên báo Tuổi Trẻ về giây phút ly biệt với người cha trong ngày cả Trà Leng gặp thảm nạn. “Chiều hôm đó trời mưa lớn, cả xóm sang nhà bác Sơn trú bão. Con suối bên làng đổ nước xuống ào ào như thác nên bác Việt (bí thư Đảng ủy xã Trà Leng) ra quay phim để gửi lên tỉnh.

Đứng xem dòng thác với bác Việt còn có ba của Châu, chú Lợi, bác Sơn, cậu Vũ, chú Tăng, chú Vinh, chú Mười, chú Công và cậu Hùng. Bất ngờ một núi bùn đất giáng xuống. Bác Việt xoay lưng, hô hoán mọi người cùng chạy. Nhưng trong tích tắc lũ bùn đã cuốn bác Việt đi đầu tiên.

Ba của Châu cũng chạy hướng về con gái, đôi mắt cha nhìn con nhưng rồi cũng bị nước lũ lùa đi. Chính mắt Châu thấy cha bị thác bùn đất đổ ập xuống và cuốn trôi đi trong khoảnh khắc.

“Lúc đó cha nhìn về phía em, cố chạy nhưng biết không thoát được nữa, cha đã giơ hai cánh tay lên như thể chào em. Rồi cha đi luôn đến giờ chưa tìm thấy xác…” – Châu nói trong nước mắt”.

Khi đó, Châu chỉ kịp ngoái người chạy vào nhà bêtông rồi không biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, Châu thấy mình đang nằm dưới những mái tôn, sườn nhà đè lên người em.

Cố dồn sức bò đi, em thấy mẹ mình – bà Trần Thị Liễu cũng trầy trụa bò phía sau. “Con gắng tự bò lên đi, mẹ đau chân không cõng con được”, bà động viên đứa con gái trong khoảnh khắc sinh tử. Những người hàng xóm cũng như thế bò ra khỏi bùn đất, ai cũng bị sây sát, đứt thịt da, gãy tay chân…

“Lời anh dặn tránh lũ lại là lời ly biệt”

Đối với nữ giáo viên Lê Thị Duyên, chị không thể ngờ lời dặn dò mình tránh bão của anh trai – ông Lê Hoàng Việt (bí thư xã Trà Leng, người được bé Minh Châu nhắc ở trên) cũng chính là lần cuối cùng của hai anh em.

Chị Duyên nghẹn ngào kể với Thanh Niên, ngày bão số 9 đổ bộ, ông Việt đón nhiều người trong làng đến nhà mình để trú bão. Lúc lũ ống khủng khiếp bắt đầu xé núi đổ về, ông Việt vội vàng chạy ra khỏi nhà để quay hình ảnh báo cáo lên cấp trên. Nhưng rồi, chính ông Việt lại là người bị lũ dữ cuốn đi.

“Chiều hôm ấy, anh điện cho tôi khuyên tôi nghỉ làm để về nhà tại thôn 1, xã Trà Leng tránh bão. Nhưng vì tôi họp hội đồng nhà trường nên không về nhà được. Đó cũng là cuộc gọi cuối cùng mà tôi nghe được giọng anh trai…”, chị Duyên nhớ lại.

Nép sát bên người cô ruột và thầy giáo, Lê Thanh Tú – con trai ông Việt run rẩy khi chứng kiến cảnh bới đất tìm cha. Trên khuông mặt non nớt của cậu học sinh lớp 11 vẫn còn nguyên sự đau đớn, bàng hoàng. Khó khăn lắm, Tú mới kể lại được chuyện sáng 28/10 được cha gọi điện dặn dò ở yên trong trường và đừng đi ra ngoài trong thời gian này. Để con trai yên lòng, ông Việt nói thêm là ở nhà ba mẹ vẫn ổn. Nhưng rồi, chính Tú không ngờ sau đó, ông Việt bị lũ cuốn mất tích và cuộc điện thoại dặn dò của người cha cũng là lời ly biệt sẽ còn đi theo Tú đến suốt cuộc đời.