Chỉ bằng một cuộc gọi video, kẻ lừa đảo có thể khiến sinh viên trẻ tuổi mất trắng hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Dù thủ đoạn giả danh Công an đã được cảnh báo rộng rãi, nhưng hàng loạt vụ việc gần đây tại Hà Nội cho thấy nhiều bạn trẻ vẫn vô tư “mở cửa” cho tội phạm công nghệ cao. Vì đâu mà kịch bản cũ kỹ ấy vẫn dễ dàng qua mặt nạn nhân? Ai sẽ là người tiếp theo nếu chúng ta không kịp tỉnh thức?

Lời cảnh tỉnh từ những vụ việc thật – Đau lòng và đáng suy ngẫm

Chỉ trong chưa đầy 10 ngày, hai vụ lừa đảo nhắm vào sinh viên tại Hà Nội đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng: Một nam sinh viên mất 500 triệu đồng, và một nữ sinh viên khác thiệt hại gần 3 tỷ đồng. Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới – kịch bản lừa đảo tưởng chừng đã lỗi thời vẫn tiếp tục gieo rắc hậu quả nặng nề chỉ vì một điểm yếu duy nhất: Thiếu hiểu biết và mất cảnh giác.

Vạch trần thủ đoạn lừa đảo: Giả danh Công an, tạo áp lực tâm lý, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 15/5, anh N. (sinh năm 2005, sinh viên trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) nhận một cuộc gọi lạ từ số điện thoại lạ, đầu dây bên kia là một người tự xưng là cán bộ Công an. Không chỉ dừng ở lời nói, đối tượng yêu cầu anh N. gọi video call để tạo sự “tin tưởng”. Trên màn hình là hình ảnh một người mặc trang phục cảnh sát, nghiêm giọng đọc “lệnh bắt giữ”, kèm thông báo tài khoản ngân hàng của anh đã bị phong tỏa vì liên quan đến một vụ án ma túy.

Khi tâm lý hoảng loạn lên đến đỉnh điểm, kẻ gian yêu cầu anh N. chuyển gấp 500 triệu đồng vào tài khoản “kiểm tra” để chứng minh bản thân vô tội. Không kịp suy xét, nam sinh viên này đã vội vàng vay mượn gia đình, bạn bè để chuyển khoản, và chỉ sau đó mới tỉnh ngộ và trình báo cơ quan công an.

Tình huống tương tự xảy ra ngày 7/5 với chị L. (sinh năm 2006), sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Chị nhận cuộc gọi từ đối tượng giả danh Công an tỉnh Quảng Ninh, cáo buộc chị liên quan đến một đường dây rửa tiền và buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Thủ đoạn tinh vi, lời nói chắc nịch, kết hợp với tâm lý sợ hãi, khiến chị L. ngoan ngoãn làm theo yêu cầu: chuyển gần 3 tỷ đồng chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Tại sao thủ đoạn cũ vẫn tiếp tục hiệu quả?

Chiêu bài tâm lý cực mạnh: Đánh vào tâm lý lo sợ pháp luật, hoang mang và thiếu hiểu biết pháp lý của giới trẻ.

Dựng kịch bản chuyên nghiệp: Từ video call với người mặc sắc phục, lời nói chuyên môn hóa, đến việc hối thúc quyết định ngay để “bảo vệ bản thân”.

Nạn nhân thường là sinh viên, người trẻ tuổi: Đây là nhóm đối tượng dễ dao động, ít cập nhật các thông tin cảnh báo lừa đảo, lại thường không có nhiều trải nghiệm với các cơ quan pháp luật.

Cảnh báo từ Công an TP Hà Nội: “Đừng để bị lừa thêm một lần nữa”

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Không có bất kỳ cơ quan pháp luật nào yêu cầu người dân chuyển tiền để điều tra! Mọi hoạt động làm việc đều có giấy mời hoặc triệu tập chính thức, gửi trực tiếp hoặc thông qua Công an địa phương.

Đặc biệt, tuyệt đối không cài đặt phần mềm lạ được hướng dẫn bởi người tự xưng là cán bộ điều tra, vì đó có thể là công cụ đánh cắp dữ liệu và kiểm soát điện thoại từ xa.

Sinh viên cần làm gì để không trở thành “miếng mồi” cho kẻ xấu?

Tự trang bị kiến thức về luật pháp cơ bản, đặc biệt là cách làm việc của các cơ quan công quyền.

Cảnh giác tuyệt đối với các cuộc gọi lạ, nhất là khi đề cập đến “vụ án”, “phong tỏa tài khoản”, hoặc yêu cầu chuyển tiền gấp.

Chủ động cập nhật các phương thức lừa đảo mới qua báo chí chính thống, trang web của Bộ Công an hoặc các hội nhóm sinh viên.

Trao đổi ngay với gia đình, bạn bè hoặc đến cơ quan Công an gần nhất khi nghi ngờ bị lừa.

Tỉnh táo để bảo vệ ví tiền và danh dự

Không ai đáng bị trách khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo – nhưng đáng buồn thay, những vụ việc như thế vẫn sẽ tiếp diễn nếu mỗi cá nhân không tự nâng cao cảnh giác. Một cú click, một quyết định nóng vội có thể khiến bạn đánh đổi cả tương lai.

Hãy chia sẻ bài viết này cho bạn bè, người thân – đặc biệt là các bạn sinh viên – để cùng nhau tạo nên một cộng đồng miễn nhiễm với lừa đảo. Và hãy nhớ: Cảnh giác là lá chắn đầu tiên bảo vệ bạn trước tội phạm công nghệ cao.

Theo: saostar