Cha con đi biển

Nhìn con cười khúc khích, tiếp tục say mê với công trình mới, tôi chợt nhẹ lòng. Nhiều khi tôi đã mãi chạy theo những ảo ảnh của cuộc đời. Trong giây phút cha con gần gũi tôi chợt nhận ra cũng cần học cách vui với hiện tại, an nhiên với những gì mình đang có.
- Chèo Thanh Hóa và người anh cả nghề – Hàn Hải
- Qua Đò
- Chính quyền Trump 2.0: Đảo lộn thế giới hay thế giới đã đảo lộn từ lâu?
Cha con và lâu đài cát
Sớm nay, cha con tôi ra biển. Mặt trời chưa lên cao, gió biển mát lành, từng con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát. Con tôi thích thú chạy chân trần, để lại những dấu chân nhỏ xíu trên nền cát mịn. Rồi hai cha con cùng nhau ngồi xuống, nắn nót xếp những tòa lâu đài cát.

Sớm nay ra biển rong chơi
Xếp lâu đài cát đợi chờ nắng lên:
Cung vàng điện ngọc vững bền
Tường thành kiên cố nối liền với nhau
Từng lớp từng lớp cát được vun lên. Cung điện, thành quách dần hiện rõ dưới bàn tay nhỏ bé của con và bàn tay trầm tư của tôi. Hai cha con cùng vui với một thế giới thu nhỏ đang hình thành. Có tường thành kiên cố, có những cây cầu bắc ngang, có những con đường dẫn lối vào trung tâm, nơi ngự trị một vị quân vương cùng bá quan văn võ.
Quy mô từ trước đến sau
Nào sông, nào núi, nào cầu bắc ngang
Một triều, một đại huy hoàng
Một anh hùng với một nàng mỹ nhân
Tâm tư người cha
Con say mê nặn tượng, tô điểm cho từng góc nhỏ. Còn tôi thì nhìn những công trình ấy mà liên tưởng đến bao triều đại huy hoàng của nhân loại. Một thời, những bậc đế vương hùng mạnh, quyền uy, nắm trong tay thiên hạ, xây dựng những đế chế lẫy lừng. Họ cũng từng đứng trên đỉnh vinh quang, chi phối vận mệnh của muôn dân. Rồi cũng chính họ, hoặc con cháu họ, lại chứng kiến cảnh đế đô sụp đổ. Ngai vàng tan biến như những hạt cát trước biển cả thời gian.
Công hầu cho chí bần dân
Khom lưng uốn gối, ngu đần, thông minh
Kẻ trượng phu, kẻ đa tình
Kẻ tham lợi dục, kẻ khinh bạc vàng
Bỗng một con sóng lớn vỗ mạnh vào bờ, cuốn đi một phần thành quách. Rồi một con sóng nữa ập tới, xóa sạch tất cả chỉ trong khoảnh khắc. Con tôi tròn xoe mắt nhìn, thoáng buồn, rồi lại cặm cụi xây lại từ đầu. Tôi nhìn con, nhìn những ngọn sóng cứ mãi vỗ bờ. Và rồi chợt hiểu: cuộc đời con người cũng giống như lâu đài cát này. Bao nhiêu đời cha con đã đeo đuổi công danh, địa vị. Bao nhiêu cuộc tranh giành, phân định hơn thua. Rốt cuộc cũng chỉ là những dấu vết mong manh trên nền cát. Chờ một con sóng vô thường cuốn đi…
Mải mê xây, ngắm, sửa sang
Bỗng đâu sóng đánh vỡ tan, xoa bằng
Cảm ngộ nhân gian
Từ vương hầu khanh tướng cho đến thứ dân bần hàn; từ bậc trí giả uyên thâm cho đến kẻ u mê si lạc; ai rồi cũng như nhau khi đứng trước dòng chảy vô tận của thời gian. Bao lâu đài đã dựng lên rồi sụp đổ, bao giấc mộng huy hoàng rồi cũng trở thành hư không. Điều gì còn lại? Chỉ là những kỷ niệm, những phút giây ta đã sống trọn vẹn với chính mình, với những người thương yêu.
Nhìn con cười khúc khích, tiếp tục say mê với công trình mới, tôi chợt nhẹ lòng. Có lẽ, thay vì mãi chạy theo những ảo ảnh của cuộc đời, ta nên học cách vui với hiện tại, an nhiên với những gì mình đang có. Đừng bám chấp vào phù hoa, cũng đừng quá đau buồn khi mọi thứ đổi thay. Hãy như con trẻ – không tiếc nuối, không nặng lòng, chỉ đơn giản là vui sống và yêu thương.
Sóng vẫn vỗ, trời vẫn xanh. Và trong lòng tôi, một bài học cũ nhưng chưa bao giờ cũ: tất cả rồi sẽ qua, chỉ có hiện tại là đáng trân trọng nhất.