Chèo Thanh Hóa và người anh cả nghề – Hàn Hải

Chèo Thanh Hóa, với bề dày truyền thống, luôn tự hào khi có những nghệ sĩ tận tâm giữ lửa cho sân khấu. Trong đó, Nghệ sĩ Nhân dân Hàn Hải là một diễn viên tài hoa; là người anh cả, người thầy tận tụy của bao thế hệ nghệ sĩ.
Tôi là Vũ Văn Trung, một nhạc công đã gắn bó hơn hai mươi năm với Đoàn Chèo Thanh Hóa. Hôm nay, tôi muốn viết về một người anh, một nghệ sĩ mà tôi vô cùng kính trọng – Nghệ sĩ Nhân dân Hàn Hải. Bằng tài năng và tâm huyết, anh đã chèo lái con thuyền nghệ thuật vượt qua sóng gió; đưa chèo Thanh Hóa ngày càng tỏa sáng. Bao năm trăn trở, nhiều lần cầm bút nhưng rồi lại gác lại vì sợ chữ nghĩa không đủ tôn vinh anh một cách chân thật. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy một cách thể hiện chân tình của mình qua bài thơ ngắn gọn nhưng hàm súc:
Hàn Hải - người anh - anh cả nghề Một đời giữ lửa - lửa đam mê Khuôn vàng thước ngọc: ông, hoàng, kép Dí dỏm nhặt khoan: tiểu, lính, hề Đứng mũi chịu sào băng khó nhọc Căng buồm bạt gió vượt khen chê Đoàn Chèo Thanh Hóa nay khoe sắc May mắn có anh sát cận kề
Tôi muốn phân tích bài thơ này từ góc nhìn của một người đồng nghiệp; một người đã chứng kiến từng chặng đường gian lao; vẻ vang của anh trong suốt sự nghiệp chèo.
Nội dung chính
Hàn Hải – Người anh cả trong nghề chèo Thanh Hóa
Ngay từ câu đầu tiên, tôi gọi anh là “người anh – anh cả nghề”; không chỉ vì tuổi tác hay thâm niên mà bởi lẽ trong lòng chúng tôi; anh luôn là người dẫn dắt, là chỗ dựa vững chắc. Anh không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một người thầy; một người anh với trái tim chân thành, tận tụy với nghề chèo.

Giữ lửa đam mê
Tôi nhấn mạnh “Một đời giữ lửa – lửa đam mê“, bởi vì hơn ai hết; anh là người luôn khát khao cống hiến cho nghệ thuật chèo. Khi bao người bỏ cuộc, khi chèo dần mất đi vị thế giữa làn sóng giải trí hiện đại; anh vẫn bền bỉ, vẫn đau đáu với sự phát triển của bộ môn nghệ thuật truyền thống này.
Một nghệ sĩ đa tài
Ở hai câu tiếp theo, tôi muốn nói về sự hiếm có của anh trong làng chèo: “Khuôn vàng thước ngọc: ông, hoàng, kép / Dí dỏm nhặt khoan: tiểu, lính, hề”. Nghề diễn chèo đòi hỏi sự chuyên biệt, mỗi nghệ sĩ thường chỉ xuất sắc trong một loại vai. Nhưng anh thì khác, anh có thể hóa thân vào đủ mọi nhân vật, từ những bậc quân vương đạo mạo đến những vai hề nhí nhảnh, duyên dáng. Anh không chỉ diễn, mà còn truyền tải cái hồn; cái tinh túy của từng nhân vật, khiến khán giả phải trầm trồ, say mê.
Người lãnh đạo kiên cường
Hai câu tiếp theo, tôi muốn nói đến giai đoạn anh làm lãnh đạo: “Đứng mũi chịu sào băng khó nhọc / Căng buồm bạt gió vượt khen chê”. Nghệ thuật chèo không còn thời hoàng kim như trước, áp lực kinh tế; sự thay đổi của thị hiếu khán giả khiến những người làm nghề gặp vô vàn khó khăn. Là người đứng đầu, anh phải chịu đựng nhiều áp lực; phải chèo lái con thuyền Chèo Thanh Hóa vượt qua những sóng gió, vượt qua cả những lời khen chê.

Đưa chèo Thanh Hóa vươn lên
Hai câu cuối cùng là niềm tự hào của tôi về những gì anh đã làm được: “Đoàn Chèo Thanh Hóa nay khoe sắc / May mắn có anh sát cận kề”. Nhờ sự dẫn dắt của anh, chèo Thanh Hóa không chỉ tồn tại mà còn phát triển; vẫn giữ được bản sắc truyền thống trong thời đại mới. Anh không chỉ lo cho nghệ thuật mà còn chăm lo cho đời sống của anh em nghệ sĩ; giúp họ có thể yên tâm cống hiến.
Bài thơ này không chỉ là một lời tri ân mà còn là sự ghi nhận đối với những đóng góp của Nghệ sĩ Nhân dân Hàn Hải. Tôi hy vọng rằng, dù ở bất cứ giai đoạn nào, dù phải đối mặt với bao thử thách; anh vẫn mãi là “người anh cả nghề“, người truyền lửa đam mê cho thế hệ nghệ sĩ kế cận; giữ vững ngọn cờ chèo truyền thống trên sân khấu Việt Nam.