Cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công – Nhìn lại bài học xương máu từ các thảm họa hạt nhân trong lịch sử

Trong bối cảnh cơ sở hạt nhân Natanz của Iran bị tấn công gây cháy nổ, cộng đồng quốc tế không khỏi bàng hoàng và hồi tưởng lại những thảm họa hạt nhân trong lịch sử từng gây chấn động toàn cầu, để lại hậu quả nặng nề về con người, môi trường và an ninh năng lượng.
- Israel không kích Iran quy mô lớn, cảnh báo nguy cơ tấn công tên lửa từ phía Đông
- Chỉ huy vệ binh Cách mạng Iran thiệt mạng, Mỹ nói không liên quan
- Cập nhật: Cận cảnh máy bay Ấn Độ rơi sau khi cất cánh, ít nhất 265 người thiệt mạng
Nội dung chính
Natanz và hồi chuông cảnh báo mới về an toàn hạt nhân
Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên gần thủ đô Tehran, trong bối cảnh Israel bị cáo buộc tiến hành “các cuộc không kích” nhằm vào mục tiêu của Iran. Một trong những địa điểm trọng yếu bị ảnh hưởng là cơ sở làm giàu uranium Natanz – tâm điểm của chương trình hạt nhân Iran. Từ xa, cơ sở này được thấy đang “âm ỉ cháy”, gây lo ngại sâu sắc về một sự cố hạt nhân mới.
Theo Reuters và AP News, vụ tấn công được cho là nhắm vào khu vực chứa các máy ly tâm IR-6 – thiết bị tối tân dùng để làm giàu uranium tới cấp độ gần vũ khí. Dù phía Iran khẳng định chưa ghi nhận hiện tượng “rò rỉ phóng xạ”, nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ phát tán các đồng vị nguy hiểm như xenon-133 và iodine-131 là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nếu cấu trúc cách ly bị tổn hại.
Một phân tích từ Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho thấy nếu uranium hexafluoride (UF6) bị rò rỉ và phản ứng với hơi ẩm, sẽ sinh ra acid hydrofluoric – chất độc hại cao, gây nguy hiểm tức thì cho cả nhân sự lẫn dân cư khu vực lân cận.
Chernobyl 1986: Bóng ma không tan của nguyên tử
Ngày 26/4/1986, thảm họa hạt nhân Chernobyl làm rung chuyển cả thế giới khi lò phản ứng số 4 tại nhà máy điện nguyên tử ở Ukraine phát nổ do lỗi vận hành trong thử nghiệm an toàn. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và IAEA, vụ việc làm ít nhất 28 người tử vong trong vòng ba tháng đầu, 134 người phơi nhiễm liều cao, và 350.000 người buộc phải sơ tán.
Đặc biệt, theo tạp chí The Lancet Oncology, hơn 6.000 ca ung thư tuyến giáp – chủ yếu ở trẻ em tại Belarus, Ukraine và Nga – có liên quan đến việc phơi nhiễm iodine-131. Tàn dư phóng xạ như cesium-137 và strontium-90 đến nay vẫn hiện diện trong đất, nước ngầm, đe dọa hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Fukushima 2011: Khi thiên tai hóa thảm họa
Trận động đất mạnh 9.0 độ richter ngày 11/3/2011 kéo theo sóng thần cao hơn 14 mét đã khiến ba lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (Nhật Bản) tan chảy. Theo JAEC và IAEA, hơn 770.000 tấn nước nhiễm xạ đã được thu gom và xử lý.
Trong hơn một thập kỷ sau sự cố, mức độ stress, trầm cảm và tự tử tại vùng Fukushima cao hơn trung bình quốc gia, theo nghiên cứu đăng trên Nature Energy năm 2021. Dù không có ca tử vong tức thời do nhiễm phóng xạ, nguy cơ ung thư tuyến giáp và các bệnh lý mạn tính vẫn là điều được giới khoa học cảnh báo.

Three Mile Island 1979: Gieo mầm thay đổi trong ngành hạt nhân Mỹ
Vụ tan chảy một phần lõi lò phản ứng tại nhà máy Three Mile Island (Pennsylvania, Mỹ) tuy không gây thương vong lớn nhưng đã dẫn đến khủng hoảng niềm tin sâu sắc vào năng lượng hạt nhân. Báo cáo của NRC và Viện Ung thư Quốc gia Mỹ không ghi nhận gia tăng tỷ lệ ung thư sau sự cố, nhưng vụ việc đã buộc Mỹ dừng phê duyệt nhà máy hạt nhân mới suốt hơn 30 năm, đồng thời cải cách toàn diện hệ thống an toàn và truyền thông khẩn cấp.
Kyshtym 1957: Bi kịch bị lãng quên
Ít ai biết rằng trước cả Chernobyl, một thảm họa hạt nhân khác từng xảy ra tại cơ sở Mayak ở Kyshtym (Liên Xô cũ). Hơn 80 tấn chất thải phóng xạ cao phát nổ do hư hại hệ thống làm mát. Hơn 20.000 km² đất đai bị ô nhiễm, hàng nghìn người bị ảnh hưởng mà không hề được cảnh báo.
Các dữ liệu y tế thu thập từ năm 1992 đến 2000 tại khu vực Chelyabinsk ghi nhận tỷ lệ ung thư máu và dị tật bẩm sinh bất thường. Theo nghiên cứu của Zaire et al. (1997), các ảnh hưởng di truyền từ đồng vị strontium-90 có thể kéo dài nhiều thế hệ.
Windscale và Goiânia: Hệ quả từ quản lý yếu kém
Tại Anh, vụ cháy năm 1957 ở cơ sở Windscale đã phát thải hơn 740 TBq iodine-131 vào khí quyển, khiến chính phủ phải tiêu hủy 2 triệu lít sữa. Một nghiên cứu sau này ước tính có thể đã có hơn 200 ca ung thư tuyến giáp liên quan.
Ở Brazil, thảm họa Goiânia năm 1987 xảy ra khi một máy xạ trị Cesium-137 bị tháo dỡ và bán làm phế liệu, khiến 249 người nhiễm xạ, 4 người tử vong. Hơn 200 tấn đất, vật liệu bị ô nhiễm đã phải chôn lấp trong các hầm đặc biệt. Vụ việc phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý phóng xạ y tế.
Lời cảnh tỉnh từ Natanz
Sự kiện “tấn công cơ sở Natanz” một lần nữa chứng minh rằng cơ sở hạt nhân, dù được bảo vệ kỹ lưỡng, vẫn có thể trở thành điểm yếu chí mạng trong xung đột địa chính trị. Theo Viện Năng lượng Carnegie, nếu các hệ thống làm mát bị hư hại, quá trình phân hủy uranium có thể phát xạ tự nhiên, gây cháy lan và ô nhiễm khí quyển diện rộng.
Các chuyên gia từ IAEA cảnh báo, bức xạ alpha tuy khó phát hiện nhưng lại đặc biệt nguy hiểm nếu đi vào cơ thể qua hô hấp hoặc tiêu hóa. Việc kiểm soát sự cố ở Natanz – nếu có rò rỉ – sẽ đòi hỏi một hệ thống ứng phó khẩn cấp và minh bạch thông tin vượt bậc, điều mà thế giới từng thất bại trong nhiều thảm họa trước đây.
Theo: Dantri