Có người nói: “Đi từ tình yêu đến hôn nhân, cái một người phụ nữ mong muốn không phải là tiền, không phải là xe, cũng không phải là những lời nói mật ngọt, ba hoa thiên địa, mà là tình yêu thương và sự bao dung vô tận”. Trên thực tế, đàn ông chẳng phải cũng chỉ cần như thế thôi sao?

Hạnh phúc hôn nhân giống như một đóa hoa hồng xinh đẹp, cần sự chăm sóc thường xuyên, cẩn thận mới có thể tươi sáng và xinh đẹp mãi mãi. Nhưng nếu vợ chồng mệnh ai nấy lo, làm tổn thương lẫn nhau, tích lũy lâu dần, cuộc hôn nhân sẽ tự nhiên có hàng ngàn vết dao, trăm lỗ thủng, nguy ngập bấp bênh.

Lời mặn lời nhạt, lời chỉ nói nửa câu

Nhớ lại có người từng nói: “Hôn nhân cũng giống như một quyển sách, chương đầu tiên đầy thi thơ, tràn đầy tình cảm dạt dào. Trong khi các chương còn lại là văn xuôi đơn giản, tẻ nhạt như nước”.

Khi tình cảm mãnh liệt của tình yêu trở nên nhạt, mà hai người từ xa lạ đến quen dần, cuộc hôn nhân như chuyển sang một giai đoạn mới, thay đổi và quen dần với nó. Những người yêu thương nhau sâu đậm có thể từ từ chấp nhận tất cả những điểm mạnh, điểm yếu của đối phương và chung sống một cách hòa hợp với nhau.

Còn những người không yêu thương nhau sâu đậm, trong lòng sẽ luôn tồn tại một cái gì đó khúc mắc, lúc nào cũng có thể cãi nhau. Vậy thì, khi một bên cố gắng che giấu những điểm yếu của mình; một bên không cho qua, chỉ cần có cơ hội là sẽ đả kích đối phương và không có bất cứ sự khoan dung nào.

Ảnh minh hoạ (nguồn: aboluowang).

Có một vài lời nói, là vết sẹo trong tim không thể chạm vào của một người, không thể nói ra với người khác. Hơn nữa khi nhận định đối phương là người cả đời mình gắn bó, mới đem những bí mật giấu kín trong lòng nó ra, với mong đợi sẽ được yêu thương và che chở. Cũng giống như: “Có một nơi mà chỉ có hai ta biết”, bí mật này là bằng chứng tốt nhất về sự thân mật.

Tuy nhiên, khi vợ chồng không còn trân trọng nhau, mỗi câu nói luôn đều đánh vào “chỗ hiểm” của đối phương, để giành được chiến thắng cuối cùng không tiếc lời châm biếm, giễu cợt bí mật này và từ đó mở ra các chủ đề khác nhau.

Trên mạng có câu: “Hôn nhân là phải dùng trái tim để duy trì, lòng thành có thể mở cả đá, vàng; Con người nên học cách nuôi dưỡng một trái tim chân thành, để đối đãi với chính hôn nhân của mình”. Sự tin tưởng là nền tảng của hôn nhân, còn chân thành là tiền đề của tin tưởng.

Hai người thực lòng yêu thương nhau, đứng trước mặt đối phương giống như người trong suốt, tất cả những suy nghĩ, lời nói, hành động, đều không cần phải che giấu. Để không làm đối phương lo lắng, sẽ thông báo trước cho đối phương, chỉ cần có cơ hội, đi đến đâu cũng đưa đối phương theo đó.

Tuy nhiên, khi sự cân bằng niềm tin bị phá vỡ, thì dù có thấu hiểu đến thế nào, dù có bù đắp nhiều thế nào đều không thể tin tưởng nhau như trước. Người không nhận được sự tin tưởng sẽ vô cùng đau khổ vì không thể chứng minh sự trong sạch của mình. Người đánh mất niềm tin ở đối phương cũng đau đớn vì cả ngày chỉ biết sống trong sự phỏng đoán.

Sự thật ngay trước mắt cũng không còn dám nghĩ là sự thật cuối cùng, do đó tưởng tượng ra những viễn cảnh khác nhau trong tâm trí. Lời nói ra luôn chứa đầy mùi thuốc súng, trong mắt chỉ chứa đựng sự hoài nghi. Nhà, không còn là bến cảng ấm áp, mà là nơi tra tấn, thẩm vấn linh hồn khiến người ta rùng mình.

Đồng sàng dị mộng, ai lo việc người nấy

Có người nói: “Để tình yêu được lâu bền, hôn nhân được viên mãn, vợ phải lấy lòng chồng, chồng cũng phải lấy lòng vợ, còn về việc làm thế nào để lấy lòng thì đó là một nghệ thuật cao cấp”. Nếu thật lòng yêu thương một ai, mới nghĩ cách đi lấy lòng người đó, còn khi không yêu mới nghĩ cách để người ta lấy lòng mình.

Ảnh minh hoạ (nguồn: Gerd Altmann từ Pixabay).

Nhiều người để thể hiện ra bên ngoài rằng, hôn nhân của mình vẫn còn sự ân ái và tươi mới, cặp vợ chồng vẫn cố gượng ép nhau đi chung một khung hình nhưng trong mắt họ, ánh sáng tình yêu sớm đã lụi tàn.

Khi yêu một người, trong ánh mắt họ chứa đầy tình yêu thương, khi không yêu một người, trong mắt chỉ có sự xa cách, không còn ánh mắt trìu mến dành cho nhau. Hôn nhân không có tình yêu, chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng dẫn đến một cuộc cãi vã lớn, những lời buộc tội kịch liệt chỉ cần đẩy đối phương đi xa mình.

Cuối cùng, còn người, nhưng không cãi vã, không ồn ào, cũng không còn yêu thương nữa. Anh có thế giới nhỏ bé của anh, tôi có khoảng trời của riêng tôi.

Lev Nikolayevich Tolstoy: “Gia đình hạnh phúc đều tương tự nhau, gia đình bất hạnh sẽ có những sự bất hạnh riêng”.

Trên thực tế, muốn có sự hạnh phúc thật ra không hề khó, một cái ôm giản đơn, một câu hỏi thăm ân cần, một cái nhìn chiều chuộng, một nụ cười ấm áp, đều có thể cho đối phương cảm nhận được tình yêu.

Trong hồng trần, hai người yêu thương nhau không dễ dàng, trở thành gia đình của nhau, càng cần duyên phận sâu sắc, nó thực sự cần được trân trọng và nâng niu để đi cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Bài dịch từ aboluowang theo góc nhìn của biên tập Tống Vân