Đưa nén hương vái vọng con trai đang nằm đâu đó dưới bạt ngàn bùn đất, cha nạn nhân Rào Trăng khóc nghẹn. Ông bảo, chừng nào chưa tìm thấy con, phần đời còn lại của ông sẽ là ân hận và day dứt.

Ngày 12/11 là tròn một tháng kể từ khi xảy ra thảm nạn sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng, đến nay 12 công nhân vẫn còn mất tích giữa đại ngàn. Việc tìm kiếm, nói như phía chủ đầu tư thủy điện, sẽ còn tiếp tục. Nhưng giữa mênh mông đại ngàn và ngập một màu bùn đất, những người đến tìm thân xác thân nhân càng lúc càng thấy xót xa, đau buốt tâm can.

Đi cùng đoàn 20 người vào tận hiện trường nơi người thân gặp nạn hồi cuối tháng 10, ông Ngô Viết Cường – chú ruột công nhân Ngô Viết Huy nghẹn ngào nhìn xung quanh, rồi nước mắt cứ tuôn ra. Cố giữ bình tĩnh, nhưng ông vẫn nấc lên giữa đại ngàn “con ơi, con ở đâu!”.

Trấn tĩnh lại, ông Cường bảo, có vào trong hiện trường, ông mới thấy sự việc khủng khiếp quá. “Nếu không trực tiếp vào hiện trường thì tôi không nghĩ rằng hiện trường tìm kiếm lại khó khăn, hiểm trở và công tác cứu nạn lại gian nan, vất vả đến thế”, phóng viên Dân Trí cùng trong đoàn đến Rào Trăng ghi lại lời ông Cường.

Cũng cảnh mất thân nhân như ông Cường, một người cha khác giấu nước mắt trước ống kính máy quay. Nhưng giọng ông vẫn lạc đi. Ông ngậm ngùi: “Cái trăn trở nhất với chúng tôi là con cái đã ra đi rồi; nhưng khi thân xác các con không lấy về thì cuộc đời chúng tôi về sau không còn trọn vẹn gì nữa. Sẽ rất đau khổ, ân hận với con…”

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Không thể vào Rào Trăng, ông Ngô Viết Hùng (cha nạn nhân Ngô Viêt Huy) nhờ cậy ông Cường vào trong rừng thắp hương cho cháu. Tuổi già sức yếu, lại nhận tin dữ, ông bà ngã quỵ. Ông Hùng nói với phóng viên báo Công Thương, những ngày đầu Huy mới gặp nạn, người thân giấu, không báo tin dữ cho ông biết. Nhưng xem tivi đưa tin về vụ Rào Trăng, ông linh cảm con gặp chuyện chẳng lành. Người cha già vội điện thoại cho con trai, chỉ thấy không liên lạc được.

Ảnh chụp màn hình báo Công Thương.

Từ hôm biết tin, người cha hơn 70 tuổi với nhiều thứ bệnh suy sụp. Điều ông mong mỏi duy nhất bây giờ, là thân xác con được tìm thấy, đưa về quê hương Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) an táng. “Khi tìm được xác con về mới an lòng, chứ giờ không biết làm sao nữa”, ông Hùng buồn bã thở dài.