Thu sang, tiếng trống trường lại vang lên. Người thầy, người cô tiếp tục hành trình gieo chữ, gieo đạo lý làm người. Trong tác phẩm Sư Đạo của Tú Dương tiên sinh, Chương 4 – Sư chi đạo nhắc nhở chúng ta: làm thầy không chỉ là truyền đạt tri thức ,mà còn là con đường của nhân ái, làm gương và khiêm nhường.

Ý nghĩa của “Sư Đạo”

Khi những giá trị văn hóa truyền thống dần mờ nhạt, thì người Thầy lại càng cần một điểm tựa để giữ vững tâm mình.  Trước tác Sư Đạo của tiên sinh Tú Dương một bảo vật tinh thần kết tinh trí tuệ và đức hạnh của bậc Thánh nhân là điểm tựa để chúng ta làm tròn Sứ mệnh.

Sáu chương sách là sáu con đường sáng, dẫn người Thầy Chân Chính trở về với cội nguồn: dạy chữ, dưỡng tâm, bồi đức, để mỗi bài học không chỉ là kiến thức, mà còn là ánh sáng soi đường cho học trò suốt cả đời.

Vâng, kính thưa quý thầy cô! Sinh mệnh con người là hữu hạn, nhưng phúc đức thì mãi trường tồn. Lời Thánh nhân là chân lý. Là chân lý thì không sức mạnh nào có thể làm phai mờ. Theo chân lí, nó chỉ ngày càng sáng lên. Đó là quy phạm đạo đức mà chúng ta cần sát theo.

Trong 3  bài  trước, chúng ta đã tìm hiểu về:

  • Chương 1: Sư chi trọng – Tầm quan trọng của người thầy
  • Chương 2: Sư chi trách – Trách nhiệm của người thầy
  • Chương 3: Sư chi thận – Điều người thầy cần cẩn trọng

Sau đây, Chương 4 của Sư Đạo: Sư chi đạo – Đạo làm thầy.

CHƯƠNG 4 – SƯ CHI ĐẠO- Đạo làm thầy 

1. 仁愛之道 – Nhân ái chi đạo – Đạo thương người

TRong sách có viết 

Nhân cũng là đức, yêu cũng là từ (hiền, hiền lành, hiền hậu).

Người thầy cũng là người cha, học trò cũng như con. 

Cho nên là người làm thầy, chỉ có thể dùng tâm từ ái của cha mẹ đối với con cái để yêu người, mới có thể thực hành được đạo làm thầy với thiên hạ. Những bậc hiền sư thánh vương kim cổ, ai cũng lấy nhân ái (yêu người) làm gốc của việc dạy học. Người thầy lấy tâm yêu con để yêu người, học trò lấy tâm hiếu thuận để tôn sư (tôn kính thầy). Cha ra cha con ra con.Thầy ra thầy trò ra trò. ha từ con hiếu, thầy từ trò tôn, hiếu thân tôn sư, đạo đều ở trong đó vậy.

Lời bình 

 Người thầy không chỉ truyền chữ, mà còn gieo vào lòng học trò hạt giống của yêu thương. Tình thương ấy không phải chỉ là sự quan tâm bề ngoài. Tình thương còn là tấm lòng bao dung, kiên nhẫn, đặt sự trưởng thành của trò lên trên sự thuận tiện của mình. Khi thầy yêu trò như con, trò sẽ hiếu kính thầy như cha mẹ. Đây là mối dây thiêng liêng kết nối các thế hệ. Trong thời đại mà áp lực thành tích đôi khi lấn át tình người, “Nhân ái chi đạo” nhắc chúng ta nhớ rằng: trí tuệ chỉ tỏa sáng khi được soi bởi ngọn đèn của lòng nhân.

2. 師範之道 – Sư phạm chi đạo – Đạo của sư phạm

Nguyên văn:

Đích thân làm gương, trên làm dưới theo, học cao làm thầy, bản thân chính là phạm (tấm gương), là căn bản của dạy học. Bác học quảng văn (học rộng, nghe rộng) học và luôn thực tập, dạy mà luôn đổi mới, là để học cao, có thể làm thầy. Nhân nghĩa lễ trí tín, ôn lương cung kiệm nhượng, là để thân chính, có thể làm gương. Thân ngay chính thì dẫu không ra lệnh trò cũng hành theo. Thân mà bất chính, dẫu ra lệnh trò cũng chẳng nghe theo. Thân ngay chính rồi sẽ được tôn kính, được tôn kính rồi sẽ được tin tưởng. Thân mà bất chính thì chẳng được kính trọng, không được kính trọng thì cũng không được tin tưởng.

Lời bình
Một bài giảng hay có thể khơi mở trí tuệ, nhưng chính nhân cách của người thầy mới là ánh sáng dẫn đường lâu dài. Học trò không chỉ học kiến thức. Học trò còn học cách sống, cách ứng xử qua từng hành vi, lời nói, ánh mắt của thầy. Sự “ngay chính” không cần khẩu hiệu, bởi uy nghiêm thật sự đến từ việc làm. Khi thầy là tấm gương, trò sẽ noi theo không phải vì sợ, mà vì kính và tin. “Sư phạm chi đạo” là lời nhắc nhở: người thầy dạy giỏi trước hết phải là người sống đẹp.

Khổng Tử khiêm nhường học hỏi học trò Hạc Thác (Ảnh sưu tầm)

3. 謙德之道 – Khiêm Đức chi đạo – Đạo khiêm nhường

Nguyên văn:

Người thầy, chớ vì mình làm thầy mà tự kiêu, mỗi người đều có sở trường riêng của mình trong thiên hạ. Khổng Tử nói rằng: 三人行必有我師 – “Tam nhân hành tất hữu ngã sư”, nghĩa là trong ba người đi ắt có kẻ là thầy của ta. Lại có câu rằng: 不恥下問 – “Bất sỉ hạ vấn”, không xấu hổ khi phải hỏi kẻ dưới. Hàn Dũ cũng nói rằng: 古之聖人,其出人也遠矣,猶且從師而問焉 – “Cổ chi thánh nhân, kỳ xuất nhân dã viễn hĩ, do thả tòng sư nhi vấn yên.” Thánh nhân thời xưa, dẫu thân ở nơi xa, cũng vẫn thăm hỏi thầy. Lại có câu rằng: 弟子不必不如師,師不必賢於弟子,聞道有先後,術業有專攻 – “Đệ tử chưa hẳn đã không bằng thầy, thầy chưa hẳn đã hiền đức hơn đệ tử, học đạo phân trước sau, mỗi nghề nghiệp đều có kỹ năng riêng.” Trong “Học Ký” cũng nói rằng: 學然後知不足,教然後知困,知不足然後能自反也,知困然後能自強也,故曰教學相長也 – “Học rồi mới biết là không đủ, dạy rồi mới biết khốn đốn, biết không đủ rồi mới có thể tự xét lại mình, biết khốn đốn rồi mới có thể tự mình cố gắng, cho nên nói dạy và học đều nâng cao.”

Lời bình
Khiêm nhường là chiếc chìa khóa mở ra kho tàng tri thức vô tận. Người thầy dù uyên bác đến đâu cũng vẫn có thể học từ học trò, từ đồng nghiệp, từ cuộc sống. Sự khiêm tốn không hạ thấp giá trị bản thân, mà nâng nó lên. Bởi chỉ khi biết mình chưa đủ, ta mới thật sự khát khao vươn tới. “Khiêm Đức chi đạo” nhắc mỗi thầy cô rằng: dạy và học là hai dòng chảy song song, nuôi dưỡng nhau để cùng lớn lên. Thầy học được điều mới mỗi ngày. Trò sẽ thấy mình cũng có thể trở thành người dẫn đường mai sau.

Sư chi đạo – Ba con đường sáng của người thầy chân chính

Kính thưa quý thầy cô cùng quý phụ huynh!
Chương 4 dẫn chúng ta qua ba con đường sáng:

  • Nhân ái chi đạo: Lấy tình thương làm gốc, như cha mẹ yêu con.
  • Sư phạm chi đạo: Người thầy chính là tấm gương, sống ngay chính để trò kính và tin.
  • Khiêm Đức chi đạo: Luôn khiêm nhường học hỏi, để dạy và học cùng thăng hoa.

Ba con đường này hội tụ thành cái tâm, cái tầm và cái đức của người thầy chân chính.

Tâm – để thương trò như con.
Tầm – để làm gương sáng soi đường.
Đức – để khiêm nhường học hỏi, không ngừng hoàn thiện mình.

Câu chuyện về Khổng Tử là một người hiếu học. Ông hễ có gì không hiểu, ông đều sẽ khiêm tốn thỉnh giáo người khác. Lúc ấy nước Lỗ có một vị thần đồng mới bảy tuổi gọi là Hạng Thác. Khổng Tử đã từng hướng về Thác xin chỉ bảo. Như Khổng Tử là một bậc Thánh nhân vĩ đại, còn không ngừng học tập, không ngại học hỏi kẻ dưới. Vậy nên húng ta càng phải nghiêm túc suy nghĩ về tấm gương của hiền nhân!

Đạo làm thầy: Bài học bất hủ cho giáo dục hôm nay

Những lời dạy trong Chương 4 không chỉ là lý thuyết xa xôi,. Đây là con đường sống động, gắn liền với từng tiết học, từng ánh mắt vui học trò. Đạo làm thầy bắt đầu từ tình thương, từ tấm gương sáng, và đức khiêm nhường.

Để thấy rõ hơn giá trị của “Khiêm Đức chi đạo”, xin mời thầy cô nhớ lại một giai thoại xưa. Khi bậc Khổng Tử đang trên đường cùng học trò, gặp một cậu bé đắp tường chắn lối. Thay vì trách móc, ngài dừng lại hỏi và lắng nghe. Từ câu trả lời thông tuệ của đứa trẻ, Khổng Tử khiêm tốn nói: “Ta phải học cậu bé này!”

Chính thái độ ấy cho thấy: trí tuệ đích thực không bao giờ tự mãn mà luôn mở lòng đón nhận.