Vụ án phơi bày chiêu trò lừa đảo của Bankland qua việc cam kết lãi suất cao bất thường nhằm thu hút 572 tỷ đồng rồi chiếm đoạt của hơn 5.000 nạn nhân.

Xây dựng vỏ bọc hào nhoáng để thu hút vốn

Vũ Đức Tĩnh đã khéo léo đứng sau điều hành toàn bộ mạng lưới công ty ma mà không trực tiếp đứng tên cổ đông để né tránh trách nhiệm. Bằng cách tự xưng là cố vấn, ông ta đã vạch ra các chiến lược quảng bá rầm rộ cho Bankland như một tập đoàn sở hữu nhiều vị trí đất vàng. Những thông tin về tiềm lực tài chính hùng mạnh này thực tế chỉ là những lời quảng cáo vô căn cứ nhằm đánh lừa dư luận.

Theo cáo trạng, từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập nhiều công ty, trong đó có Bankland, Cawiho và GBF. Dù các doanh nghiệp này không có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra lợi nhuận thực tế như quảng bá, nhóm bị can vẫn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, sự kiện giới thiệu đầu tư để thu hút người dân góp vốn. Nhóm này tổ chức hàng loạt hội thảo để giới thiệu về các lĩnh vực kinh doanh đa dạng từ công nghệ đến thi công công trình. Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy không có bất kỳ hoạt động sản xuất hay kinh doanh nào tạo ra lợi nhuận thật sự như những gì họ đã công bố.

Mạng lưới văn phòng đại diện trải dài khắp cả nước đóng vai trò then chốt trong việc tiếp cận và thuyết phục người dân xuống tiền. Đội ngũ nhân viên tư vấn được đào tạo để cam kết mức lợi nhuận cực cao, đánh vào tâm lý muốn làm giàu nhanh chóng của nhà đầu tư. Sự chuyên nghiệp trong cách tổ chức và bài trí văn phòng đã tạo nên một niềm tin mù quáng cho những người tham gia góp vốn đầu tư.

Hệ lụy từ chiêu trò lừa đảo của Bankland với xã hội

Các nhà đầu tư bị lôi kéo ký kết các hợp đồng góp vốn với mức tiền tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng nhưng lãi suất lên tới hơn 5% mỗi tháng. Nhóm bị can còn tặng kèm những phần quà xa xỉ như vàng và ô tô để tạo ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ trong cộng đồng. Những chiêu thức kích cầu này đã khiến dòng tiền đổ về Bankland ngày càng lớn, trong khi rủi ro cho người dân ngày càng tăng cao.

Thực chất, dòng tiền của nhà đầu tư không được dùng để kinh doanh mà bị dùng vào việc trả hoa hồng cho người môi giới và chi phí vận hành bộ máy. Đây là mô hình lừa đảo tài chính điển hình, nơi sự bền vững chỉ tồn tại khi còn người mới tham gia đóng tiền. Cơ quan chức năng xác định có hơn 5.300 người đã trở thành nạn nhân của vòng xoáy tài chính ma quái này do tin vào các dự án không có thật.

Hậu quả của vụ án là vô cùng nặng nề khi hơn 497 tỷ đồng đã bị nhóm của Tĩnh chiếm đoạt hoàn toàn và khó có khả năng thu hồi. Dù Tĩnh đã nộp lại một phần nhỏ số tiền khắc phục, nhưng thiệt hại về kinh tế và tinh thần đối với hàng nghìn gia đình là không thể đong đếm. Vụ việc là lời cảnh báo đắt giá về các mô hình huy động vốn núp bóng dự án bất động sản và cổ phiếu chưa niêm yết hiện nay.

Theo: Báo Dân trí