Ác mộng kinh hoàng trong nhà tù Saydnaya Syria

Nhà tù Saydnaya, được gọi là “trại tử thần” ở Syria, từng hành quyết 200 người mỗi đêm dưới thời Assad, theo lời kể của các cựu tù nhân.
- EU chuyển 1,2 tỷ USD lợi nhuận từ tài sản Nga cho Ukraine
- Người đàn ông lao ra cứu bé trước đoàn tàu ở Hải Phòng
- Văn hóa truyền thống: Chìa khóa cho giáo dục giới tính
Nhà tù Saydnaya, nằm trên sườn đồi ngoại ô Damascus, là biểu tượng kinh hoàng của chế độ Bashar al-Assad. Nơi đây, hàng nghìn người đã biến mất, trở thành nỗi ám ảnh với người dân Syria. Những câu chuyện từ cựu tù nhân, tài liệu chính phủ và hình ảnh vệ tinh hé lộ sự tàn bạo chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Nhà tù Saydnaya: Nơi diễn ra hành quyết hàng loạt
Mỗi tháng, lính canh tại Saydnaya gọi tên hàng chục tù nhân vào nửa đêm. Họ bị đưa vào một căn phòng, nơi thòng lọng chờ sẵn. Lính canh kéo bàn khỏi chân họ, để lại những tiếng nấc nghẹn trong bóng tối. Abdel Moneim al-Qaid, 37 tuổi, cựu phiến quân, kể rằng vào tháng 3/2023, 600 người bị hành quyết trong ba ngày, trung bình 200 người mỗi đêm. Các tài liệu tìm thấy tại Saydnaya và cơ quan an ninh Syria xác nhận quy mô tàn sát này. Nhà tù này, còn gọi là “Nhà tù Quân sự số Một”, là trung tâm giam giữ và hành quyết lớn nhất dưới thời Assad. Cụm từ “mất tích ở Saydnaya” đã trở thành cách nói về những người không bao giờ trở về.
Nhà tù Saydnaya: Điều kiện giam giữ tàn bạo

Tù nhân tại Saydnaya sống trong những xà lim chật chội, đầy chấy rận, với tường thép và một khe cửa nhỏ. Họ bị cấm nhìn vào mắt lính canh, nếu không sẽ bị đánh đập dã man. Ali Ahmed Al-Zuwara, một nông dân bị bắt năm 2020 vì trốn nghĩa vụ, mô tả Saydnaya như “cơn ác mộng kinh hoàng”. Nhiều người chết vì tra tấn hoặc điều kiện khắc nghiệt. Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, khoảng 160.123 người đã “biến mất” trong nội chiến, phần lớn tại Saydnaya. Tù nhân bị bỏ đói, chỉ nhận một cốc gạo mỗi ngày. Có lần, nước bị cắt 17 ngày, buộc họ uống nước từ bồn cầu, dẫn đến nhiều cái chết.
Hố chôn tập thể và tội ác chiến tranh

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hố chôn tập thể ở Qutayfah mở rộng từ 19.000 lên 40.000 m2 từ năm 2014 đến 2019. Muhammad Afif Naifeh, người từng chôn cất thi thể, kể rằng xe tải chở hàng trăm xác đến đây mỗi tuần. Nhiều thi thể có dấu vết tra tấn hoặc thòng lọng quanh cổ, đến từ Saydnaya. Naifeh, sau khi đào tẩu sang Đức, làm chứng trong phiên tòa tội ác chiến tranh. Ông mô tả việc chôn cất là nỗi ám ảnh tâm lý suốt đời. Các tài liệu chính phủ cho thấy thi thể từ Saydnaya được chuyển đến bệnh viện quân sự và nhà xác, chất đống trong hệ thống bí mật của chế độ.
Mohammed Ibrahim, một cựu tù nhân, trở lại Saydnaya vào tháng 2/2025. Anh chỉ ra xà lim và phòng tra tấn, nơi tiếng la hét vẫn ám ảnh anh. Dù tự do, Ibrahim từng sợ rằng mình vẫn đang mơ và sẽ tỉnh dậy trong nhà tù. “Bây giờ, tôi biết nó đã kết thúc”, anh nói, nhưng ký ức về Saydnaya vẫn là vết sẹo không thể xóa.
Gia đình những người mất tích vẫn đau đáu tìm câu trả lời. Dina Kash, vợ của Ammar Daraa, chỉ biết chồng bị giam tại Saydnaya qua tài liệu tìm thấy năm 2024. “Chúng tôi cầu nguyện cho linh hồn ông ấy, dù không biết ông còn sống hay đã chết”, bà nói. Saydnaya không chỉ là nhà tù, mà là biểu tượng của sự tàn bạo, nơi hàng nghìn người bị xóa sổ trong im lặng.
Theo: VnExpress