Vụ mất tích của hai thợ lặn trẻ năm 1979 tại giếng Jacob (Mỹ) và nỗ lực cứu hộ nghẹt thở của Don Dibble vẫn là lời cảnh báo về sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Chuyến thám hiểm định mệnh vào “vùng tử thần” của hai thợ lặn trẻ

Vào một đêm muộn tháng 9 năm 1979, Kent Maupin (20 tuổi) và Mark Brashier (21 tuổi) đã thực hiện chuyến thám hiểm tại giếng Jacob thuộc bang Texas, Mỹ. Dù là những người có kinh nghiệm, cả hai vẫn quyết định chinh phục khoang thứ tư, nơi sâu nhất và nguy hiểm nhất của hệ thống hang động này. Mục tiêu của họ là vượt qua “vùng tử thần”, một mê cung đá vôi đầy cạm bẫy đã từng lấy đi sinh mạng của nhiều người ưa mạo hiểm trước đó.

Bất chấp những lời cảnh báo về địa hình hiểm trở, hai chàng trai trẻ đã tháo bỏ các thiết bị bảo hộ cồng kềnh để cố lách qua một khe đá hẹp chỉ rộng khoảng 38cm. Một người bạn đi cùng đã bàng hoàng chứng kiến cảnh Mark lặn ngược vào đường hầm tối tăm mà không có dây bảo hiểm hay đèn dự phòng. Đó cũng chính là khoảnh khắc cuối cùng người ta nhìn thấy hai thợ lặn này còn sống. Sự chủ quan trước một hệ thống hang động phức tạp gồm nhiều khoang hẹp và lối đi ngoằn ngoèo đã dẫn đến thảm kịch không thể cứu vãn.

Thợ lặn cứu hộ kỳ cựu Don Dibble được giảm áp ngay sau khi trở về từ cuộc giải cứu. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí). 

Cuộc giải cứu nghẹt thở và “quả bom khí” trong dạ dày người thợ lặn cứu hộ

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ mất tích, Don Dibble – một thợ lặn cứu hộ kỳ cựu đã lập tức có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm. Trong nỗ lực tiếp cận khoang thứ tư ở độ sâu hơn 40m, Don bất ngờ bị một trận lở sỏi đá chôn vùi nửa thân người. Trong cơn hoảng loạn khi bình dưỡng khí dần cạn kiệt, ông đã vô tình nuốt phải một lượng lớn không khí nén trong lúc cố gắng thoát thân.

Khi được đồng đội kéo lên mặt nước nhanh chóng để giữ mạng sống, lượng khí nén trong người Don giãn nở đột ngột do thay đổi áp suất. Vùng bụng của ông phình to như một quả bóng khiến các nội tạng suýt vỡ tung. Sau đó, các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để giải phóng “quả bom khí” trong dạ dày đã bị rách toạc của ông. Đây là một minh chứng khốc liệt cho sự thật rằng thiên nhiên không bao giờ nhân nhượng trước bất kỳ sai sót nhỏ nào của con người.

Nỗi đau kéo dài hai thập kỷ và lời cảnh tỉnh từ hố sụt thiên nhiên

Dù lực lượng cứu hộ đã huy động những thiết bị hiện đại nhất, cuộc tìm kiếm ban đầu vẫn phải dừng lại vì rủi ro sạt lở quá cao. Cha của Kent Maupin đã phải đưa ra quyết định đau đớn là dừng mọi hoạt động tìm kiếm để bảo vệ mạng sống cho những người thợ lặn khác. Phải mất một thời gian dài sau đó, nhờ một trận lũ lớn, một phần thi thể của Mark Brashier mới được dòng nước đẩy ra ngoài. Tuy nhiên, hành trình tìm về của Kent Maupin lại kéo dài đằng đẵng đến tận 21 năm.

Chỉ đến khi dòng chảy của suối thay đổi và lớp sỏi đá dịch chuyển, hài cốt của Kent mới chính thức được tìm thấy, khép lại nỗi mong chờ của gia đình. Giếng Jacob ngày nay không còn vẻ trong xanh mê hoặc như trước mà đang đối mặt với tình trạng cạn kiệt do hạn hán kỷ lục. Biểu tượng của sự mạo hiểm một thời giờ đây trở thành hồ nước tù đọng với lệnh cấm bơi lội vô thời hạn. Câu chuyện về hai chàng trai trẻ năm ấy mãi là bài học đắt giá về sự tôn trọng đối với những kỳ quan thiên nhiên đầy rẫy hiểm nguy.

Theo: Báo Dân trí