Cán bộ ăn cơm “ghi sổ” 9 năm, quán quê ôm nợ 170 triệu đồng

9 năm ròng rã bưng cơm, rót nước, nấu nướng tiếp khách cho cán bộ địa phương, đổi lại là một khoản nợ hơn 170 triệu đồng nằm chỏng chơ trong cuốn sổ tay cũ. Ông Nguyễn Đăng Toản – chủ quán cơm nhỏ ven đường ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) – đã cắn răng im lặng nhiều năm. Nhưng giờ, ông phải lên tiếng.
- Cuộc chiến giữa Donald Trump và Elon Musk bùng nổ: Từ mâu thuẫn chính sách đến cáo buộc Epstein
- Vì sao ông Trump ra lệnh cấm nhập cảnh 12 nước? Mục tiêu thật sự là gì?
- Tập Cận Bình – Donald Trump điện đàm: Mỹ – Trung tìm lối thoát giữa căng thẳng thương mại
Nội dung chính
“Tôi từng nghĩ, làm ăn với cán bộ là yên tâm…”
Nói về quá khứ, ông Toản chỉ cười nhạt. Nụ cười của một người từng tin tuyệt đối vào chữ “cán bộ”. Khi mở quán Cơm Quê năm 2013, ông coi việc phục vụ các đoàn xã như một niềm tự hào. Quán nhỏ nhưng luôn sạch sẽ, cơm dẻo, canh ngọt, món nào cũng đậm tình quê.
“Mấy đoàn công tác về ăn, đông lắm. Họ ăn xong, có người ký nhận, mình ghi vô sổ, rồi họ nói để thanh toán sau. Tôi nghĩ có Nhà nước đứng sau thì chắc chắn đâu vào đó,” ông kể.
Nhưng rồi hết tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia, tiền không thấy đâu. Chỉ có cuốn sổ nợ ngày càng dày, và niềm tin dần cạn.
Nỗi lo mất trắng vì xã sáp nhập
Ông Toản không muốn nói ra. Gia đình ông sống nhờ quán cơm, đòi nợ nhầm người, mất khách là mất kế sinh nhai. Nhưng từ khi nghe tin xã Kiến Thành và thị trấn Kiến Đức chuẩn bị sáp nhập, ông mất ngủ liên tục.
“Nếu xã gộp lại, cán bộ chuyển đi, ai trả tôi đây? Tôi đi đòi, người thì nghỉ hưu, người thì lắc đầu bảo không còn trách nhiệm.”
Thứ duy nhất ông có là cuốn sổ ghi từng lần ăn, từng chữ ký và những hóa đơn ông cẩn thận chụp lại gửi từng cán bộ phụ trách. Nhưng giấy trắng, mực đen – không ai đứng ra giải quyết.
“Tôi không ăn xin, tôi đòi công sức của mình”
Ông không cần ầm ĩ. Ông chỉ muốn chính quyền địa phương nhìn lại một lần, xem người dân nhỏ bé này đang oằn lưng gánh món nợ của ai.
“Tôi nấu từng bữa, không thiếu một món. Bây giờ chỉ mong người ta sống có tình, có nghĩa. Chứ ai lại để một quán cơm gánh nợ thay chính quyền?”
Dư luận bắt đầu xôn xao. Huyện ủy Đắk R’lấp xác nhận đã chỉ đạo kiểm tra. UBND xã Kiến Thành cho biết sẽ thành lập tổ rà soát.
Một quán ăn nhỏ, một bài học lớn
Câu chuyện của ông Toản không chỉ là chuyện một khoản nợ 170 triệu đồng. Đó là câu chuyện về niềm tin bị đánh đổi, về cái giá của sự im lặng và về trách nhiệm công vụ đang bị thả trôi.
Quán cơm Cơm Quê vẫn mở cửa mỗi ngày, vẫn đỏ lửa mỗi sáng. Nhưng trong ánh mắt chủ quán, niềm tin năm nào đã nguội lạnh như nồi canh để qua đêm.
Theo: Vietnamnet