Ngoan – cậu bé 12 tuổi đạp xe từ Cà Mau lên TP. HCM tìm cha mẹ, kể rằng em và các bạn vượt 400 km chỉ với 55.000 đồng cùng một giải pháp rất hồn nhiên nhưng cũng thật xót xa: Mang một manh lưới để bắt cá trên đường nướng ăn đỡ đói.

Chiều 8/12, nam sinh Phan Văn Ngoan (12 tuổi, ở ấp Kiến Vàng A, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, Cà Mau) đã chia sẻ lại hành trình cùng hai bạn là Đỗ Nhật Huy (11 tuổi), Phan Văn Hậu (14 tuổi) đạp xe đạp gần 400km từ Cà Mau lên Sài Gòn tìm cha mẹ. Cả ba đều là học sinh Trường THCS Tân Hưng Tây.

Mời quý độc giả xem video trích nguồn từ Người Lao Động.

Ngoan kể, sáng 1/12, em nói với bà ngoại vào trường để lao động. Tại trường, Ngoan nói với Hậu, Huy ý định của mình là đi Sài Gòn tìm cha mẹ. Cả ba sau đó thống nhất cùng đi Sài Gòn.

Sau khi chuẩn bị vài bộ quần áo, điện thoại di động để định vị và 55.000 đồng, cả ba bắt đầu đạp xe lên đường. Phóng viên Người Lao Động ghi được chi tiết Ngoan kể là em và các bạn còn mang theo một manh lưới với suy nghĩ đi trên đường giăng lưới bắt cá để nướng ăn đỡ đói.

Khi đến một gầm cầu ở TP Cà Mau, cả 3 dừng lại nghỉ. Rạng sáng 2/12, các em tiếp tục lên đường.

Trên đường đi, Ngoan nhắn tin về cho bà ngoại với nội dung: “Ngoại an tâm đi. Con đang lên mẹ. Con không có đi một mình…”.

Ngoan gặp được cha mẹ sau hơn 400 km đạp xe.
Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Sau 5 ngày 5 đêm đạp xe, Ngoan và 2 người bạn tới quận Bình Tân, nhưng bắt đầu mất phương hướng.

“Trên đường đi, tụi con chỉ mua bánh mì ăn với dưa leo, những lúc bí đường hoặc đói khát quá thì xin nhờ người lạ giúp đỡ. Buồn ngủ thì nằm tạm mái hiên hoặc trạm xe buýt. Những lúc mệt mỏi quá, tụi con cũng sợ đi không nổi mà về cũng không nổi thì không biết phải làm sao.

Khoảng 6 ngày đi như vậy rồi tụi con cũng tới được thành phố mà cha mẹ con làm việc. Tới nơi này thì tụi con mới cảm thấy sợ hãi vì quá nhiều đường, nhiều xe cộ, không biết hướng nào mà đi nên nhắn tin cầu cứu mẹ. Thế nhưng, lúc đó mẹ đã về Cà Mau rồi” .

Lúc này, Ngoan lấy điện thoại nhắn tin cho cha mẹ để thông tin mình và hai bạn đang ở Sài Gòn.

Khoảng 2h30 sáng 7/12, nhận được tin nhắn của con trai báo vẫn an toàn, chị Nguyễn Hằng Ny (37 tuổi, mẹ của Ngoan) bật khóc. 

Chị Ny kể với VietNamNet: “Lúc nghe tin con đi học rồi không về nhà, tôi sợ lắm. Sợ con mình bị bắt cóc. Đến lúc biết, Ngoan có nhắn cho bà ngoại nói đang trên đường lên tìm cha mẹ nên tôi ở lại phòng trọ đợi.

Nhưng chờ mãi không thấy con đâu, nên vợ chồng tôi lên xe về quê tìm con. Dọc đường về, hai vợ chồng chia nhau nhìn xem có gặp con không nhưng vô vọng”.

Ngay sau đó, chị Ny cùng người thân của bé Huy tức tốc thuê xe lên Sài Gòn đón các em. Lúc gặp nhau, hai mẹ con chị ôm chầm lấy nhau rồi khóc nức nở. Khi đó, cả ba chỉ còn trong người 2 ổ bánh mì và 1 trái dưa leo.

Ngoan nói với chị Ny, nhớ cha mẹ nên rủ hai bạn đạp xe lên Sài Gòn tìm. 

Chia sẻ thêm với với báo Người Lao Động. chị Ny cho biết chị và chồng – anh Phan Hiền Thương – vì cuộc sống quá khó khăn, ở quê không đất sản xuất nên bấm bụng gửi bé Ngoan mới lên 2 tuổi cho bà ngoại chăm sóc để lên Long An làm công nhân. Mỗi năm, vợ chồng chị chỉ về thăm con được 1-2 ngày, rồi lại đi biền biệt.

Ngoan, Hậu, Huy đoàn tụ với cha mẹ và gia đình tại nhà bà ngoại của Ngoan.
Ngoan, Hậu, Huy đoàn tụ với gia đình tại nhà bà ngoại của Ngoan (ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

10 năm làm thuê xa xứ, nhiều đêm vợ chồng chị Ny thức trắng vì nhớ con. Song, với mong muốn tương lai con được tốt hơn nên cả hai cố nén lòng để tiếp tục làm thuê kiếm tiền. Hằng tháng, vợ chồng bà gửi tiền về phụ mẹ lo cho con. 

“Làm công nhân nên không nghỉ được nhiều, mỗi năm vợ chồng tôi chỉ về thăm con được 1-2 lần. Khi Ngoan nghỉ hè, tôi nhờ mẹ đưa con lên chỗ làm chơi. Với tôi, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất vì gia đình được đoàn tụ” – chị Ny nói trong nước mắt.

Cậu bé Ngoan đã gặp cha mẹ tại nhà.
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Anh Thương cho biết khoản lương công nhân của hai vợ chồng được hơn 10 triệu đồng/tháng. Sau khi trừ chi phí, tiền gửi về nuôi con chỉ còn lại một ít. Hằng ngày, sau buổi làm việc vất vả, vợ chồng anh đều gọi về hỏi thăm con. 

“Ngoan nhiều lần khóc nức nở khi vợ chồng tôi gọi về vì nó nhớ mẹ cha. Vợ chồng tôi như chết lặng vì thương con nhưng vì tương lai thằng bé tốt hơn nên hai vợ chồng bấm bụng ráng làm thêm vài năm để kiếm ít vốn trở về quê lo cho gia đình” – anh Thương bộc bạch.

Còn Huy mồ côi cha lẫn mẹ. Em được chú và bà nuôi, lo cho ăn học. Chị gái của Huy được ngoại đem về chăm sóc, song cũng chỉ học hết lớp 9 phải nghỉ rồi lên Bình Dương làm thuê. Trong chuyến hành trình, Huy định lên Sài Gòn cùng bạn, rồi sau đó, nếu có cơ hội thì đi tìm chị gái.

Trong khi đó, Phan Văn Hậu cũng có hoàn cảnh khó khăn không kém. Cha em bị tật nguyền nhưng phải gồng gánh lo cho gia đình. Hậu chia sẻ đi theo bạn lên Sài Gòn với hi vọng tìm việc làm để gia đình bớt khổ.

Ông Đặng Văn Khang, trưởng ấp Kiến Vàng A, xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, cho biết, hoàn cảnh của 3 em Ngoan, Huy và Hậu đều khó khăn.