3 năm qua rồi, kể từ lúc cậu chủ nhỏ chẳng may đuối nước, chú chó Mực vẫn quấn quýt bên ngôi mộ ốp đá trắng. Sự trung thành kỳ lạ của nó đã thành câu chuyện được nhiều người dân miền Tây truyền kể nhau nghe.

Cuộc gặp với cậu chủ vắn số

Chuyện gặp gỡ của Mực với gia đình bà Nguyễn Thị Út (58 tuổi ấp 1 xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) cũng tròm trèm 4 năm trước. Khi đó, bé Kiệt – cháu nội bà Út lên 2 tuổi thì gia đình xin được con chó về nuôi. Theo lời kể của anh Nguyễn Thanh Rỡ (cha bé Kiệt), con chó lúc đó nhỏ xíu, ốm o, còi cọc

“Thấy vậy, mẹ tôi không ưng còn trách cha tôi sao đi xin con chó ốm yếu về nuôi chi cho cực.

Thế nhưng không hiểu sao, Kiệt lại rất mến con chó. Lần đầu thấy, nó đã thích con Mực rồi suốt ngày ôm ấp, vuốt ve con chó. Đi đâu, nó cũng ôm con chó theo”, anh Rỡ nói với phóng viên báo Người Đưa Tin.

Chú chó lặng lẽ bên ngôi một cậu chủ (ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet).

Thấy cháu quấn quýt với con chó quá, bà Út chẳng nỡ tách rời. Bà sợ cháu nội nhiễm bẩn nên mua xà bông về tắm rửa sạch sẽ cho Mực. Kiệt lại càng cưng con chó hơn. Cậu bé suốt ngày chơi với con chó, ăn gì bé cũng đút cho con Mực, chơi mệt lại ôm con chó ngủ.

“Có lẽ vì vậy mà con Mực mến hơi bé Kiệt”, anh Rỡ bảo.

Vui vẻ thế được tầm nửa năm, thì nhà gặp họa. Cậu bé Kiệt không may té kênh, đuối nước rồi mất khi chưa đầy 3 tuổi. Từ đó, người ta không còn thấy con Mực chạy nhảy, nô đùa như trước nữa mà chỉ thấy nó buồn bã lủi thủi, đôi mặt ầng ậc nước.

“Lúc đó, nhà tôi ai cũng đau buồn nên không để ý nhiều đến nó, cứ tưởng như thế là bình thường. Đến khi nó đi theo chúng tôi ra mộ Kiệt, tôi mới tin rằng nó nhớ đứa cháu vắn số của tôi ”, bà Út bùi ngùi kể.

Anh Rỡ nhớ lại, ngày đưa bé Kiệt ra nơi mai táng, con Mực cũng lẽo đẽo theo sau. Đến nơi, nó nằm ở một góc ruộng, hướng mắt về phía ngôi mộ. Nhưng sự lạ thực sự đến khi gia đình xây mộ cho Kiệt được 3 ngày, thì con Mực không ở trong nhà nữa. Từ đó, nó ‘dọn’ hẳn ra ngoài mộ bé nằm.

“Thời gian đầu, nếu không mưa, nó nằm liên tục từ sáng đến hết đêm. Nó cứ nằm đó thôi, không sủa, không tru hay gì cả. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, mình cảm nhận được đôi mắt nó buồn thiu”, anh Rỡ cho biết.

‘Chừng nào nó chết, sẽ chôn gần bé’

Cứ thế, gần 3 năm qua, con chó coi ngôi mộ cậu chủ nhỏ như gian nhà của nó. Mực có thể nằm cả ngày ở mộ Kiệt. Bữa nào trời miền Tây nóng, nắng gắt, nó chịu không nổi mới vào nhà nằm một xíu rồi lại trở ra. Thương con chó nghĩa tình, bà Út ra gọi nó vào nhà. Nó vẫy đuôi, ngước đầu nhìn chủ rồi tiếp tục gục đầu xuống ngôi mộ.

Điều kỳ lạ nữa là dáng nằm của Mực. Gần 3 năm qua, nó chỉ nằm xuôi theo tư thế an táng của Kiệt. Đầu nó hướng về phía bia mộ, không bao giờ thay đổi. Phóng viên Vietnamnet đến tận nơi, chứng kiến sự việc, kể: “Mực nằm nhiều và thường xuyên đến mức tấm đá hoa cương trên ngôi mộ in hằn dấu vết của nó”.

Bà Út, anh Rỡ cảm thấy ấm áp hơn khi nghĩ đến đưa cháu đã mất hàng ngày vẫn có con Mực đến chơi cùng (ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet).

Đối với anh Rỡ cái chết của bé Kiệt là nỗi buồn khôn tả và khó nguôi ngoai. Còn bà Út, từ ngày cháu nội mất, bà khóc nhiều, giờ đôi mắt mờ đi hẳn. Nhưng trong nỗi đau mất người thân ấy, gia đình bà còn có niềm an ủi bởi hành động nghĩa tình của con chó Mực.

“Kiệt mất ai cũng đau buồn, cả con Mực cũng nhớ thương. Ba năm sau khi mất, cháu tôi không hề cô đơn, luôn có con Mực bầu bạn sớm hôm. Là con vật mà nó trung thành và tình nghĩa quá”, bà Út nói, mắt đỏ hoe.

“Chừng nào nó chết, chúng tôi sẽ chôn nó gần bé”, bà vừa nói vừa vuốt ve con chó trung thành.