Chiến dịch truy quét tội phạm mạng tại Campuchia

Ẩn sâu trong những khu phức hợp kiên cố như pháo đài ở Campuchia, là một thế giới tội ác. Ở đó, con người đã bị biến thành món hàng – bị buôn bán, giam giữ, ép lao động trong những căn phòng tối tăm, ngày đêm cắm mặt trước màn hình máy tính để giả danh, đóng vai, và lừa đảo khắp toàn cầu. Thủ tướng Hun Manet đã đích thân chỉ đạo; ra lệnh cho toàn bộ hệ thống đồng loạt vào cuộc để truy quét những tên tội phạm. Tuy nhiên; đây có phải là hành động mạnh mẽ truy quét tội phạm mạng Campuchia; hay chỉ là màn phô diễn chính trị để đánh lừa dư luận. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây.

Trực thăng Trung Quốc nghi sao chép S-97

Tiêm kích F-35C Mỹ gặp nạn, bốc cháy tại California

Động đất 8,7 độ ngoài khơi Nga gây lo ngại sóng thần

1. Khi tội phạm mạng Campuchia “rung chuyển” bởi lệnh của Thủ tướng Hun Manet

Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Vào đầu tháng 8/2025, một chỉ thị cứng rắn từ Thủ tướng Campuchia Hun Manet bất ngờ được ban hành; yêu cầu truy quét toàn diện các ổ nhóm tội phạm công nghệ cao trên toàn quốc. Trong phút chốc, cả đất nước Campuchia dường như rúng động. Trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là Telegram nơi giới lừa đảo thường xuyên hoạt động, đã xuất hiện hàng loạt tin nhắn hoảng loạn, cảnh báo nhau xóa dữ liệu, tiêu hủy chứng cứ và nhanh chóng sơ tán.

Những đoạn video được lan truyền cho thấy cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy, xe tải tháo chạy; máy tính bị vứt bỏ; ký túc xá bị bỏ hoang chỉ sau vài giờ. Nhiều người dân; đặc biệt là các nạn nhân bị lừa giam giữ trong các khu phức hợp “tội phạm”, đã bắt đầu hy vọng vào một sự thay đổi thực sự.

Chiến dịch truy quét này đã nhanh chóng trở thành tâm điểm truyền thông trong nước và quốc tế; được mô tả như một bước ngoặt lịch sử trong nỗ lực xóa bỏ ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến tại Campuchia – một “ung nhọt của xã hội Campuchia” đã âm ỉ suốt nhiều thập kỷ qua.


2. Những con số ấn tượng: Sự thật ẩn sau ánh hào quang truyền thông

Chỉ trong chưa đầy 2 tuần, lực lượng chức năng Campuchia tuyên bố đã:

  • Triệt phá gần 140 tụ điểm lừa đảo
  • Bắt giữ hơn 3.000 người, bao gồm công dân từ ít nhất 19 quốc gia
  • Thu giữ hàng nghìn máy tính, thiết bị điện tử, tài khoản ngân hàng và những tài sản khác

Truyền thông nhà nước Campuchia đã gọi đây là “chiến dịch truy quét lớn nhất trong lịch sử ”. Các hình ảnh về dịch truy quét đã được truyền đi rộng rãi; cho thấy lực lượng chức năng đã làm việc suốt ngày đêm; những người bị bắt xếp hàng dài dưới sự giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên, khi lớp sương mù của truyền thông qua đi; thì nhiều câu hỏi nhức nhối đã bắt đầu xuất hiện.

➤ Những người bị bắt có phải là tội phạm?

Sự thật đau lòng là: phần lớn trong số 3.000 người bị bắt không phải là tội phạm cốt cán, mà là những lao động bị lừa gạt, buôn bán và cưỡng ép làm việc trong các “công xưởng lừa đảo”.

Họ là nạn nhân từ những quốc gia nghèo như Việt Nam, Philippines, Myanmar, Ấn Độ, bị dụ dỗ bằng lời hứa “việc nhẹ lương cao”. Khi đến Campuchia, họ bị tịch thu giấy tờ, nhốt trong khu kín, và buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến dưới sự đe dọa và bạo hành.

Nạn nhân đa số là những người lao động từ những quốc gia nghèo

3. “Nô lệ công nghệ” và guồng máy tội phạm mạng toàn cầu tại Campuchia

➤ Lừa đảo kỹ thuật số: Ngành công nghiệp tỷ đô

Những người làm việc trong ngành công nghiệp lừa đảo này được ví như các “nô lệ công nghệ” bị bắt buộc giả danh người yêu; doanh nhân, quan chức quân đội… để lừa những người dùng mạng xã hội ở khắp nơi trên thế giới; nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân; chiếm đoạt tài sản; hoặc đầu tư tiền ảo.

Họ chỉ là mắt xích cuối, và không phải là những người đầu sỏ cốt cán nắm giữ quyền kiểm soát nào đối với đường dây này, và họ cũng sẽ dễ dàng bị thay thế khi cần thiết. Trong khi đó, những kẻ điều hành thực sự , những “ông trùm” lại biến mất không dấu vết.

Nhiều báo cáo đã chỉ ra rằng, ngay trước khi chiến dịch truy quét bắt đầu, các trùm tội phạm đã rút lui an toàn, mang theo tiền bạc và thân tín, di chuyển sang những khu vực mới – đặc biệt là gần biên giới Việt Nam và Lào, nơi mà nhiều “pháo đài lừa đảo” khác đang được âm thầm mở rộng và hoạt động.


4. Vì sao tội phạm mạng Campuchia không thể bị “xóa sổ tận gốc”?

4.1. Lợi ích kinh tế khổng lồ từ dòng tiền phi pháp

Theo một số ước tính quốc tế, năm 2024, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã mang lại khoảng 19 tỷ USD, tương đương 60% GDP của quốc gia này. Đây là con số không tưởng; con số này vượt xa GDP của Lào; và bằng gần một nửa tổng vốn FDI của Việt Nam trong cả năm 2024.

Chúng ta hãy nhìn vào thực tế đang diễn ra tại đất nước này. Dòng tiền lừa đảo không chỉ nuôi sống các băng nhóm tội phạm; mà còn:

  • Đổ vào thị trường bất động sản, tạo nên các cơn sốt đất tại Sihanoukville, Bavet, Poipet…
  • Chảy vào các ngân hàng, dịch vụ xa xỉ, hay các dịch vụ nhà hàng – khách sạn
  • Ổn định nguồn ngoại tệ dự trữ thông qua việc thu hút tiền từ các nạn nhân nước ngoài

Nói cách khác, ngành công nghiệp lừa đảo này đã trở thành “máy thở” của nền kinh tế Campuchia.


4.2. Mạng lưới bảo kê chính trị – kinh tế

Hầu hết các khu phức hợp lừa đảo này được xây dựng như pháo đài: các khu phức hợp có lính canh bảo vệ, kín cổng cao tường, hệ thống camera hiện đại giám sát. Nhưng nguy hiểm hơn cả, là chúng được chống lưng bởi các thế lực chính trịnhà đầu tư nước ngoài được hậu thuẫn– chủ yếu đến từ Trung Quốc, nước đang rót hàng tỷ USD vào việc đầu tư hạ tầng của Campuchia.

Nhiều khu phức hợp còn nằm trong đặc khu kinh tế do doanh nghiệp Trung Quốc kiểm soát, nó được mệnh danh là “nhà nước trong lòng nhà nước”, nơi đây luật pháp Campuchia không có quyền can thiệp. Điều này biến chúng thành vùng “miễn nhiễm pháp luật”, nơi hoạt động tội phạm diễn ra ngang nhiên.


Hàng rào dây thép gai bên ngoài một khu vực ở thành phố ven biển Sihanoukville

5. Truy quét tội phạm mạng Campuchia– Hành động thực sự hay màn trình diễn chính trị?

Thời điểm diễn ra chiến dịch này lại vô cùng nhạy cảm. Chỉ ít lâu trước đó, Campuchia đã chịu thất bại ngoại giao lớn khi bị Thái Lan giành mất 75 km² lãnh thổ và hai ngôi đền cổ thiêng liêng. Sự kiện này đã gây phẫn nộ dư luận trong nước, làm tổn hại uy tín của chính quyền Hun Manet trước dư luận quốc tế.

Do đó, giới quan sát cho rằng chiến dịch truy quét lần này có thể là:

  • Một màn phô diễn chính trị, nhằm chuyển hướng dư luận
  • Một cách làm đẹp hình ảnh đất nước Campuchia đối với quốc tế, khi nước này đang bị dư luận quốc tế chỉ trích vì đã tiếp tay cho tội phạm xuyên biên giới
  • Ngoài ra, đây còn được xem là 1 phương án giúp giảm bớt áp lực quốc tế, nhưng vẫn giữ nguyên cái gọi “trụ cột kinh tế ngầm”

6. Tập trung vào nhóm yếu – né tránh nhóm mạnh?

Một điểm bất thường mà chúng ta dễ nhận thấy là: chiến dịch truy quét này chủ yếu nhắm vào các băng nhóm có liên hệ tới Việt Nam, Myanmar hay Philippines, trong khi các mạng lưới gốc Trung Quốc – vốn bị coi là “xương sống” của ngành công nghiệp lừa đảo này thì hầu như lại không bị đụng đến.

Câu hỏi đặt ra là: Phải chăng chính quyền Campuchia đang “chọn lọc mục tiêu”, chỉ xử lý nhóm yếu thế để tránh động chạm đến những ông trùm có quan hệ tài chính và chính trị sâu rộng phía sau?


7. Kết luận: Vấn đề không nằm ở chiến dịch – mà ở bản chất hệ thống

Chiến dịch truy quét tội phạm mạng ở Campuchia, xét trên bề mặt, là một hành động cần thiết. Tuy nhiên, khi bóc tách các lớp thông tin, sự thật hiện ra rõ ràng: đây không phải là một nỗ lực muốn triệt phá nạn lừa đảo tận gốc, mà chỉ là một hành động mang tính chính trị, vừa để bảo vệ lợi ích trong nước, vừa để tạo hình ảnh với quốc tế.

Tiểu Bảo biên tập