Đường đến trường ‘vừa đi, vừa ngã’ của giáo viên cắm bản ở Điện Biên

Ở Điện Biên, con đường hơn 10 km từ trung tâm xã đến các điểm bản với đầy bùn đất, ổ gà và sạt lở đã trở thành thử thách hằng ngày đối với các cô giáo mầm non cắm bản. Họ “vừa đi, vừa ngã”, nhưng không một ngày trốn tránh, vì nơi đó có những em nhỏ đang chờ cô đầu bảng, có những lời hứa gieo chữ và hy vọng về tương lai.
- Nguồn kinh phí tinh giản biên chế sẽ được bố trí thế nào?
- An toàn Internet cho trẻ: Dạy con chọn lọc thông tin thay vì cấm đoán
- Giấc ngủ và trí tuệ trẻ: Yếu tố vàng thường bị cha mẹ bỏ quên
Hành Trình Gian Nan: “Vừa Đi, Vừa Ngã” của Giáo Viên Cắm Bản Điện Biên
Quãng đường hơn 10 km từ trung tâm xã đến điểm bản tưởng như ngắn, nhưng với giáo viên cắm bản Điện Biên, đó là một thử thách mỗi ngày. Cô Cà Thị Hà – giáo viên điểm trường Huổi Nụ 2 – kể: “Có hôm em đi … bùn lấm cả mặt, đi được một đoạn lại ngã… Ngã nhiều thành quen rồi… Đường bản gọi là ‘con đường huyền thoại’ mà toàn đất đá, ổ gà, chỉ cần trượt bánh là lao xuống vực”.
Dù vật lộn với đất đỏ bùn lầy nền trơn, nhiều cô vẫn cố gắng đến lớp, mang theo sách vở, quà tặng và cả tình thương dành cho trẻ nhỏ đang chờ đợi ở lớp học tranh tre nứa lá.
Những Vượt Lên Niềm Khó: Tinh Thần Bám Bản Không Lùi Bước
Không chỉ cô Hà, nhiều đồng nghiệp cũng thương tích đầy mình nhưng không bỏ cuộc. Cô Quàng Thị Thắm từng bị ngã tràn dịch khớp gối rồi phải nhờ đồng nghiệp cõng đến lớp. Bà Lò Thị Thỏa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nậm Nhừ – nhớ lại: “Chỉ hơn 10 km mà đi như hàng trăm cây số… đường nhầy nhụa, trời tối, rừng im phăng phắc… không ai đếm nổi những vết trầy xước trên tay các cô giáo. Nhưng mỗi vết trầy là một lời hứa… mình sẽ không lùi bước”.
Tinh thần ấy còn lan tỏa mạnh mẽ khi trận lũ cuối tháng 7 khiến đường đến lớp càng trở nên nguy hiểm: cô Lò Thị Thảo phải dựng xe ngã giữa trời mưa, sách vở ướt sũng, nhưng vẫn kiên trì tiến vào bản, vì “các con đang đợi”.
Cả Một Lời Hứa Gieo Chữ Vùng Cao: Giáo Viên Cắm Bản Điện Biên Giữa Những Con Đường Huyền Thoại
Không riêng Điện Biên, nhiều giáo viên cắm bản khắp vùng núi cao cũng đối diện chông gai tương tự. Ví dụ cô Mè Thị Nhất ở Sơn La từng vượt 12 khúc suối, cả hành trình gần 80 km đầy dốc và lễ suối để tới lớp, ngã ướt nửa người mà vẫn tiếp tục hành trình gieo chữ .
Thầy Nguyễn Hồng Hiệp – 15 năm cắm bản – từng phải đi bộ cả ngày xuyên rừng tới điểm trường, thường xuyên bị ngã xây xát, học thêm tiếng dân tộc để vận động học sinh, nhưng vẫn bám trường với lòng kiên trì và thương học trò.
Còn đó những hình ảnh xúc động; như cô giáo mầm non nằm sõng soài bên vệ đường sau vài giờ “đánh vật” vượt đèo dốc; bùn lầy để đến trường lẻ Gia Phú A; khoảng cách gần 70 km, nhưng phải vượt biết bao gian nan.
Tất cả là minh chứng cho những lời hứa: không lùi bước; không để các em ở vùng sâu vùng xa bị bỏ lại phía sau.
Theo: Vietnamnet