Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải viết ra những dòng tâm sự này. Nhiều người bảo tôi rơi vào khủng hoảng tuổi trung niên, nhưng thực ra áp lực cơm áo đã đè nặng suốt gần 10 năm.

Cuộc sống tưởng chừng “trong mơ”

Năm nay tôi 36 tuổi, làm quản lý cấp cao ở một công ty dược. Thu nhập hàng tháng của riêng tôi khoảng 100 triệu, cộng thêm lương vợ làm ở công ty phân phối thiết bị y tế thì tổng thu nhập hơn trăm triệu đồng.
Chúng tôi kết hôn 10 năm, có 3 con. Cả ba đều theo học tại hệ thống trường quốc tế – nơi mức học phí khiến tôi luôn thấp thỏm mỗi khi nhận thông báo đóng tiền.

Tiền bạc đội nón ra đi

Ngoài học phí, tôi còn phải lo mọi chi tiêu khác trong nhà. Trung bình mỗi tháng, vợ cần khoảng 40-50 triệu để chi cho sinh hoạt. Từ sữa, tã, đồ chơi đến mỹ phẩm, spa… tôi đều phải thanh toán.
Làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày, nhưng đến khi nhìn số dư tài khoản, tôi giật mình vì chẳng còn khoản tiết kiệm nào.

Sự chênh lệch trong hôn nhân

Nhiều năm qua, tôi nỗ lực gồng gánh để vợ con có cuộc sống sung túc. Nhưng càng ngày, tôi càng thấy mình kiệt sức.
Tóc tôi bạc quá nửa, người ta nói tôi trông như ông già 50. Trái lại, vợ tôi ngày càng trẻ đẹp, nhờ có bảo mẫu hỗ trợ việc chăm con và dư thời gian đi spa, du lịch.
Điều khiến tôi buồn hơn cả là sự vô tâm. Vợ chẳng bao giờ hỏi tôi có mệt không, ăn gì chưa. Mọi chuyện chỉ xoay quanh… tiền.

Áp lực đè nặng

Mới hôm qua, vợ gọi bảo cần 60 triệu đồng để cho ông bà ngoại đi du lịch nước ngoài. Nhìn tài khoản chỉ còn 14 triệu, tôi thật sự bế tắc.
Tôi tự hỏi: “Mình sống thế này để làm gì? Cày cuốc cả ngày, tiền làm ra nhiều nhưng không được hưởng, chẳng có tích lũy. Chỉ biết đưa hết cho vợ con rồi tiếp tục kiệt sức”.

Muốn buông bỏ nhưng không thể

Nhiều lần tôi nghĩ đến việc xin nghỉ, dành một kỳ nghỉ dài cho bản thân. Nhưng rồi lại lo: “Nếu tôi dừng lại, ai sẽ chăm lo cho vợ con?”.
Tôi chỉ mong một ngày, gia đình hiểu được nỗi khổ của tôi – rằng đằng sau cuộc sống sung túc kia là một người đàn ông đang dần cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần.

Theo Báo Dân trí