Putin, Trump và Ukraine đứng trước ngã rẽ: “Phần Lan hóa” để trung lập hay “Gaza châu Âu” với xung đột dai dẳng? Những tín hiệu trái ngược càng làm bức tranh hòa bình thêm phức tạp.

Thời hạn “hai tuần” mà Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đưa ra như một mốc quan trọng để đánh giá tiến triển của quá trình hòa bình ở Ukraine đã chính thức trôi qua. Vẫn như nhiều lần trước, thời khắc ấy không dẫn đến bước ngoặt rõ rệt nào, nhưng lại mở ra thêm một chuỗi tín hiệu đan xen, vừa mâu thuẫn vừa gợi mở, từ Washington, từ Moscow, từ Kiev, và cả từ châu Âu. Điều này càng cho thấy bức tranh về hòa bình Ukraine phức tạp hơn nhiều so với những hạn định thời gian đơn giản.

Trump, Putin và nhng tín hiu trái ngược

Trong cuộc gặp ngày 18 tháng 8 với các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, Trump nói rằng chỉ cần một đến hai tuần nữa sẽ thấy rõ cơ hội thúc đẩy hòa bình hay không. Thế nhưng khi mốc thời gian trôi qua, những gì công chúng nhận được chỉ là sự chồng chéo thông điệp. Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố Washington đang cân nhắc gia tăng trừng phạt đối với Nga, trong khi chính Trump lại từng đe dọa sẽ trừng phạt cả Ukraine nếu không có tiến triển. Truyền thông phương Tây dẫn nguồn Nhà Trắng, cho rằng Kiev và châu Âu đang làm chậm tiến trình hòa bình vì yêu cầu quá cao, đồng thời bác bỏ thỏa hiệp với Moscow.

Một giả thuyết lan truyền rộng rãi cho rằng tại cuộc gặp ở Alaska, Trump và Putin đã vạch ra khung thỏa thuận sơ bộ: Nga giảm nhẹ yêu cầu lãnh thổ, chỉ đòi Ukraine rút quân khỏi Donbass thay vì mở rộng sang Zaporizhia và Kherson. Đổi lại, Moscow sẵn sàng ngừng bắn và chấp nhận một số cơ chế bảo đảm an ninh cho Kiev. Nhưng kịch bản ấy bị Kiev từ chối và nhận hậu thuẫn từ nhiều thủ đô châu Âu. Trong bối cảnh đó, Putin dường như đang chờ xem liệu Trump có hành động cứng rắn để ép Kiev và châu Âu cân nhắc thỏa thuận Alaska hay không.

Song song với đó, Putin phát đi tín hiệu linh hoạt. Ông nói có thể tìm đồng thuận về bảo đảm an ninh cho Ukraine, thậm chí gợi ý khai thác chung nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia cùng Kiev và Washington. Ông cũng nhấn mạnh Nga không phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, chỉ phản đối NATO. Ẩn trong phát biểu này là lập luận quen thuộc: Moscow sẵn sàng chấp nhận một Ukraine phát triển, nhưng không chấp nhận lực lượng phương Tây ngay sát biên giới.

Châu Âu thn trng, Kiev điu chnh chiến lược

Châu Âu sau nhiều tranh cãi cũng tạm gác kế hoạch đưa quân trực tiếp đến Ukraine. Một số nước bàn đến khả năng gửi huấn luyện viên ở khu vực xa tiền tuyến, hoặc sử dụng công ty an ninh tư nhân, nhưng xu hướng chung vẫn là thận trọng. Đức đã công khai từ bỏ ý tưởng đưa quân, trong khi báo chí châu Âu cho hay các cuộc thảo luận này đã bị “xếp ngăn kéo”.

Ngay cả Zelensky, trong phát biểu mới nhất về bảo đảm an ninh, cũng không nhắc NATO đưa quân, thay vào đó nhấn mạnh phát triển quân đội Ukraine với sự hỗ trợ tài chính, công nghệ và vũ khí từ phương Tây. Một cơ chế mới được hình thành: châu Âu dùng ngân sách của mình để mua vũ khí Mỹ chuyển cho Kiev, trong khi Ukraine nỗ lực phát triển công nghiệp quốc phòng nội địa. Nhưng cả hai hướng đi đều đối diện thách thức: kinh tế châu Âu căng thẳng, khó duy trì mức chi khổng lồ, còn quân đội Ukraine thiếu hụt nhân sự trầm trọng.

Trong bức tranh đó, tạp chí The Economist đưa ra một luận điểm đáng chú ý: Ukraine có thể phải cân nhắc “Phần Lan hóa”. Sau Thế chiến II, Phần Lan chấp nhận mất lãnh thổ, giữ trung lập, tránh đối đầu Liên Xô, nhưng vẫn bảo tồn độc lập và xây dựng xã hội thịnh vượng. Điều từng bị coi là thất bại lại trở thành nền tảng hồi sinh. Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb thậm chí nói người dân Phần Lan coi đó là chiến thắng, vì đã giữ được quốc gia.

The Economist còn cho rằng Ukraine có lợi thế hơn Phần Lan trước kia, nhờ sự hỗ trợ rộng rãi từ phương Tây, có thể kết hợp trung lập quân sự với hội nhập kinh tế. Nhưng ở Kiev, viễn cảnh này ít được ủng hộ. Giới lãnh đạo quân sự – chính trị coi mô hình Israel mới là hình mẫu: một quốc gia luôn sẵn sàng chiến đấu trong tình trạng đối đầu lâu dài. Song, nhiều người cảnh báo rằng điều đó có thể biến Ukraine thành một “Gaza châu Âu”, kéo dài bất ổn và đe dọa chính sự tồn tại của nhà nước.

Ngã r lch s: Trung lp, đi đu hay mt con đường khác?

Với những người ủng hộ “con đường Israel”, không thể tin vào hòa bình lâu dài với Nga, bởi họ cho rằng mục tiêu cuối cùng của Moscow là phá hủy bản sắc quốc gia Ukraine. Trong góc nhìn đó, mọi kịch bản “Phần Lan hóa” chỉ là ảo tưởng. Nhưng lập luận ngược lại cũng có sức nặng: để trung lập trở thành hiện thực, cả hai bên đều cần nhượng bộ. Ukraine phải chấp nhận trung lập, từ bỏ chính sách đối đầu; còn Nga phải công nhận sự tồn tại của một Ukraine độc lập trong khuôn khổ mới.

Dù vậy, khoảng cách quan điểm vẫn lớn, đặc biệt ở vấn đề lãnh thổ. Putin khẳng định yêu cầu rút quân Ukraine khỏi toàn bộ Donbass, trong khi Kiev kiên quyết bác bỏ. Cho đến nay, không có dấu hiệu nhích lại gần nhau, trừ phi chiến trường biến động hoặc Washington tung ra cú hích mạnh.

Toàn cảnh hiện nay xoay quanh hai điểm then chốt: cơ chế bảo đảm an ninh và vấn đề lãnh thổ. Liệu có đạt đồng thuận trong hai vấn đề này sẽ quyết định hướng đi tiếp theo của Ukraine, dù là “Phần Lan hóa”, “Israel hóa” hay một con đường hoàn toàn khác. Trong lúc ấy, thế giới vẫn chờ đợi: Trump sẽ làm gì sau những hạn định thời gian lặp đi lặp lại, và Putin sẽ nhượng bộ đến đâu để đổi lấy một thỏa thuận lâu dài.