Ông Long bất ngờ trở về: Bà Hằng khóc nghẹn khi biết con nuôi là… liệt sĩ

Người đàn ông bị coi là đã hy sinh cách đây 45 năm bỗng xuất hiện, sống khỏe mạnh và gọi đúng tên mình. Còn người mẹ nuôi suốt mấy chục năm – bà Hằng – thì chết lặng khi hay tin thân phận thật của “đứa con lạc”.
- Trung Quốc dừng mua máy bay Boeing, đáp trả thuế quan Mỹ, nguy cơ mất thị phần vào tay Airbus
- Mỹ không suy thoái? Nhà Trắng lạc quan, giới tài chính lo ngại
- Đại học Phenikaa chính thức trở thành đại học thứ 10 của Việt Nam
Nội dung chính
Liệt sĩ trở về sau 45 năm: Cả làng ngỡ ngàng
Mấy ngày nay, thôn Đai, xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa như vỡ òa. Ông Nguyễn Thế Long – người từng được công nhận là liệt sĩ, có giấy báo tử từ năm 1980 – bất ngờ xuất hiện và đoàn tụ cùng gia đình ruột thịt.
Bà Nguyễn Thị Côi, em gái ông Long, gần như không thể nói nên lời:
“Ba ngày nay tôi không ngủ được. Gặp lại anh sau ngần ấy năm, tôi nghẹn đến không nói được gì. Mẹ tôi đã khóc đến mòn mỏi rồi mất đi mà không biết anh vẫn còn sống.”
Thượng tá Hoàng Văn Chiến – Trưởng Công an xã Quảng Hải – xác nhận: danh tính và hồ sơ của ông Long trùng khớp với dữ liệu liệt sĩ hy sinh năm 1980. Ngay lập tức, địa phương bắt đầu quy trình xác minh để điều chỉnh hồ sơ, đồng thời xem xét chính sách nếu ông Long đủ điều kiện hưởng chế độ thương binh.
Từ cơn sốt rét đến cội nguồn ký ức

Ít ai ngờ, người đàn ông từng bị coi là đã khuất, suốt 40 năm qua lại sống lặng lẽ tại An Giang dưới cái tên “Tòng” – cái tên mà bà Huỳnh Thị Hằng (76 tuổi) đặt cho ông ngày đầu nhận nuôi.
Một ngày đầu năm 1985, thấy một người đàn ông lang thang, gầy yếu, bị sốt rét và nói năng lơ mơ, chồng bà Hằng quyết định đưa về. Dù gia cảnh nghèo khó, vợ chồng bà Hằng vẫn chăm sóc ông như người nhà.
“Tôi cũng sợ chứ, nhưng thấy nó hiền, tội nghiệp quá. Dần dà, nó trở thành một phần trong gia đình tôi”, bà Hằng kể.
“Nó không nhớ tên, quê quán, ai hỏi cũng chỉ cười. Cả nhà thương nó như con ruột.”
Suốt mấy chục năm, dù không có giấy tờ tùy thân, ông Long sống yên bình với gia đình bà Hằng, phụ làm ruộng, chăm lo việc nhà. Mọi chuyện thay đổi vào ngày 10/4 vừa qua.
Bà Hằng nghẹn ngào: “Tôi đã nuôi một liệt sĩ”
Khi đang chơi đùa cùng cháu ngoại, ông Long đột nhiên nhớ lại tên thật, quê quán, và chi tiết chợ Đai, xã Quảng Hải. Lập tức, cháu bà Hằng đăng thông tin lên mạng xã hội và liên hệ công an xã Quảng Hải.
Thượng tá Chiến cho biết, khi nhận được hình ảnh, ông trực tiếp xác minh và liên lạc với gia đình ruột của ông Long. Chỉ sau vài ngày, mọi thủ tục được hoàn tất. Ngày 15/4, ông Long chính thức trở về quê hương.
“Tôi mừng mà buồn lắm. Mừng vì nó tìm được cội nguồn, nhưng buồn vì tôi quen có nó trong nhà rồi. Nó là con tôi, tôi thương nó như ruột thịt“, bà Hằng xúc động nói.
Dù trở về quê, nhưng ông Long vẫn giữ tình cảm sâu nặng với người mẹ nuôi đã cưu mang mình hơn 40 năm qua. Và bà Hằng cũng không giấu mong muốn:
“Nếu con nhớ An Giang, gia đình tôi lúc nào cũng sẵn sàng đón con trở lại.”
Thân phận đặc biệt và hành trình hồi sinh ký ức

Ông Long chính là trường hợp hiếm hoi: người được công nhận là liệt sĩ, có tổ chức truy điệu, lập bàn thờ, nhưng vẫn sống khỏe mạnh – chỉ là trí nhớ bị mất sạch sau thời gian chiến đấu ở Campuchia.
Trong suốt 4 thập kỷ, ông không biết mình là ai. Còn gia đình ruột thì ngỡ anh đã nằm lại chiến trường. Mẹ già qua đời trong nước mắt, mang theo nỗi niềm chưa tìm thấy con.
Câu chuyện như cổ tích giữa đời thường – vừa khiến người ta xúc động, vừa đặt ra nhiều câu hỏi về hành trình của ký ức, thân phận và tình người. Ông Long đã trở về, nhưng thời gian và những người đã ra đi thì không thể quay lại.
Sự trở về của ông Long không chỉ là cuộc hội ngộ gia đình, mà còn là minh chứng xúc động cho những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Một người từng được truy điệu, bỗng sống lại – không chỉ trong tâm trí người thân mà giữa đời thực, giữa vòng tay yêu thương của hai gia đình, ở hai đầu Tổ quốc.
Nguồn: Báo Dân Trí