Bảo vệ rừng Cấm: Di sản sáu thế kỷ của người dân Thọ Linh
Bảo vệ rừng Cấm tại làng Thọ Linh là nỗ lực bền bỉ suốt 600 năm qua nhờ những hương ước nghiêm khắc được truyền lại qua nhiều thế hệ dân cư tại địa phương.
- Eo biển Hormuz: Ông Trump ra tối hậu thư 48 giờ cho Iran
- Nhiệt độ tháng 4 dự báo tăng cao kỷ lục trên cả nước
- Chủ tiệm thuốc Phú Quốc và món quà bất ngờ
Lịch sử hình thành và sự che chở của cánh rừng già
Nằm bên bờ nam sông Rào Nan; làng Thọ Linh, xã Nam Ba Đồn; rừng Cấm rộng khoảng 4 ha xanh ngút soi bóng xuống nước. Theo tư liệu từ gia phả của năm dòng họ lớn và các văn bia tại đình làng, cộng đồng Thọ Linh được thiết lập vào khoảng thế kỷ XV; giai đoạn cuối thời nhà Trần và đầu thời nhà Lê. Trong thời kỳ đầy biến động khi vùng đất Ô Châu thường xuyên đối mặt với các cuộc quấy nhiễu; một vị tướng triều đình đã được phái đến để dẹp loạn và tổ chức khai khẩn đất hoai; lập nên làng xóm.
Với vị trí đắc địa nằm trên đồi cao khoảng 70 mét bên bờ sông Rào Nan; khu rừng không chỉ là một thực thể tự nhiên; mà còn trở thành lá phổi xanh điều hòa khí hậu cho vùng bán sơn địa khắc nghiệt. Nhìn từ trên cao; mảng xanh này hiện ra rực rỡ bên cạnh những rừng trồng kinh tế; tạo nên một cảnh quan đặc trưng cho khu vực. Sự tồn tại của khu rừng suốt sáu trăm năm là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa con người và thiên nhiên qua nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau.
Trong những giai đoạn chiến tranh khốc liệt; khu rừng già này đã trở thành điểm tựa vững chắc; che chở cho các lực lượng quân sự địa phương. Hệ thống tán cây tầng tầng lớp lớp dày đặc là nơi ẩn náu lý tưởng cho các tàu thuyền chiến đấu khi ngược dòng sông Gianh vào trú ẩn.
Hương ước nghiêm khắc để bảo vệ rừng Cấm
Để duy trì sự vẹn nguyên của khu rừng; các thế hệ đi trước tại Thọ Linh đã xây dựng nên những quy ước truyền miệng vô cùng chặt chẽ. Mọi thành viên trong cộng đồng; từ những bậc cao niên đến trẻ nhỏ, đều được giáo dục về trách nhiệm giữ gìn hệ sinh thái chung. Những hành vi xâm hại cây rừng hay chặt phá bừa bãi đều bị cộng đồng lên án và xử lý theo các quy tắc khắt khe của làng; tạo nên một cơ chế giám sát tự nguyện nhưng hiệu quả từ bên trong.
Người dân nơi đây luôn tâm niệm rằng rừng là tài sản vô giá và là di sản thiêng liêng mà tổ tiên đã dày công để lại cho hậu thế. Quan niệm này đã ăn sâu vào nhận thức; khiến việc giữ rừng trở thành một mệnh lệnh đạo đức không thể chối từ; vượt lên trên các quy định pháp luật thông thường.
Hiện nay; bên cạnh việc duy trì các hương ước cũ; dân làng còn chủ động thực hiện các biện pháp cải thiện cảnh quan và mở rộng ranh giới tự nhiên. Họ đã trồng thêm các hàng xà cừ xung quanh để chống xói mòn và đang lên kế hoạch bổ sung thêm các loại gỗ quý như lim vào khu vực vùng đệm. Đối với cư dân Thọ Linh; giá trị của khu rừng là vô giá; không thể đo đếm bằng tiền bạc; và họ quyết tâm gìn giữ nó như một báu vật cho mãi tận đời sau.
Theo: VnExpress