Để giữ lại báu vật của làng, ông Hà Văn Sỹ đã quyết định dùng căn nhà sàn trị giá 70 triệu đồng để đổi lấy chiếc nồi đồng cổ khổng lồ độc nhất vô nhị.

Nồi đồng cổ Cổ Lũng và cuộc đấu giá đặc biệt

Câu chuyện về chiếc nồi đồng tại thôn Ấm Hiêu, xã Cổ Lũng không chỉ thu hút bởi giá trị của cổ vật mà còn bởi sự hy sinh đáng trân trọng của chủ nhân hiện tại. Vào năm 2015, khi địa phương triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn cần một khoản kinh phí đáng kể để hoàn thiện nhà văn hóa. Trong bối cảnh nguồn lực hạn hẹp, chiếc nồi đồng vốn là tài sản chung của làng đã được đưa ra để đấu giá nhằm gây quỹ.

Đây là một thời điểm mang tính bước ngoặt đối với sự tồn vong của hiện vật cổ này ngay tại chính quê hương của nó. Nếu chiếc nồi bị bán cho những nhà sưu tầm bên ngoài, người dân Cổ Lũng sẽ vĩnh viễn mất đi một biểu tượng văn hóa đã gắn bó qua nhiều thế kỷ. Nhận thức rõ điều này, ông Hà Văn Sỹ đã có một quyết định khiến nhiều người kinh ngạc là dùng chính căn nhà sàn của gia đình để đổi lấy nồi.

Căn nhà sàn của ông Sỹ vào thời điểm đó được định giá khoảng 70 triệu đồng, một tài sản rất lớn đối với một gia đình ở vùng nông thôn miền núi. Việc đánh đổi một nơi ở kiên cố để lấy một chiếc nồi đồng cho thấy tình yêu di sản sâu sắc và tầm nhìn của ông Sỹ. Với sự đồng thuận và ủng hộ của đông đảo người dân trong thôn, cuộc đấu giá đặc biệt này đã diễn ra thành công, giúp chiếc nồi được ở lại với bản làng.

Hành động của ông Sỹ đã giải quyết được hai vấn đề lớn: vừa giúp thôn có kinh phí xây dựng công trình công cộng, vừa bảo vệ được cổ vật không bị thất thoát ra bên ngoài. Đây là một ví dụ điển hình về sự kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân và lợi ích cộng đồng trong việc bảo tồn văn hóa. Kể từ đó, chiếc nồi đồng cổ khổng lồ đã chính thức thuộc quyền sở hữu và chăm sóc trực tiếp của gia đình ông Hà Văn Sỹ.

Nồi đồng cổ Cổ Lũng mang dấu ấn văn hóa vùng miền

Nồi đồng cổ Cổ Lũng không chỉ đơn thuần là một vật dụng kim loại mà nó chứa đựng cả một kho tàng thông tin về kỹ thuật đúc đồng của cha ông. Với đường kính 1m và trọng lượng gần 1 tạ, việc đúc thành công một chiếc nồi có kích thước lớn như vậy đòi hỏi tay nghề và kinh nghiệm rất cao. Những hoa văn và chữ viết trên vành nồi chính là những tư liệu quý báu giúp các nhà nghiên cứu tìm hiểu về đời sống kinh tế xã hội thời bấy giờ.

Trên chiếc nồi có ghi thông tin được cho là năm tạo nên sản phẩm. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân Trí)

Đặc biệt, sự xuất hiện của chữ quốc ngữ cùng với chữ tượng hình trên cùng một hiện vật cho thấy sự giao thoa văn hóa đặc sắc trong giai đoạn đầu thế kỷ 20. Những dòng chữ như “năm 1921” hay “Cổ Lũng tổng” đã khẳng định vai trò của vùng đất này trong bản đồ hành chính xưa. Đây chính là minh chứng cho sự phát triển của đời sống văn minh tại khu vực miền núi Thanh Hóa từ cách đây hơn một trăm năm.

Trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Bá Thước, đồ đồng luôn giữ một vị trí trang trọng trong các nghi lễ vòng đời. Chiếc nồi đồng của ông Sỹ từng là trung tâm của những bữa đại tiệc, nơi mọi người quây quần bên nhau để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Nó chứng kiến sự trưởng thành của nhiều thế hệ, là “nhân chứng” lịch sử cho những thăng trầm của mảnh đất và con người xã Cổ Lũng suốt hơn một thế kỷ qua.

Vẻ đẹp của chiếc nồi nằm ở sự giản dị nhưng toát lên nét uy nghiêm, cổ kính của một hiện vật đã trải qua bao sương gió. Dù bề mặt đồng đã có những vết hằn của thời gian, nhưng chính điều đó lại làm tăng thêm giá trị thẩm mỹ và giá trị lịch sử của cổ vật. Mỗi khi nhìn vào chiếc nồi, người ta như thấy lại được hình bóng của những buổi lễ hội rộn ràng, tiếng cười nói và tinh thần đoàn kết bền chặt của người dân bản làng.

Khát vọng bảo tồn di sản văn hóa tại địa phương

Ông Hà Văn Tân giới thiệu về hình dáng chiếc niễng (bên trái) giống với chiếc niễng ông đã đem đi cất giấu. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Sở hữu một báu vật mà nhiều người thèm muốn, ông Hà Văn Sỹ luôn ý thức được trách nhiệm nặng nề của mình trong việc bảo vệ hiện vật. Dù từng có người trả giá cao gấp nhiều lần so với giá trị ban đầu, ông vẫn kiên định từ chối mọi lời đề nghị mua bán. Mong muốn lớn nhất của ông là biến chiếc nồi thành một di sản để đời cho con cháu, giúp chúng không quên đi cội nguồn và những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.

Hiện nay, khi khu du lịch thác Hiêu ngày càng thu hút khách tham quan, chiếc nồi đồng cổ đã trở thành một điểm nhấn văn hóa không thể bỏ qua. Khách du lịch đến đây không chỉ để ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà còn để tận mắt chứng kiến báu vật trăm năm và nghe kể chuyện về nó. Điều này đã góp phần nâng cao giá trị du lịch của địa phương, tạo nên sự kết hợp thú vị giữa du lịch sinh thái và du lịch văn hóa tâm linh.

Ông Hà Văn Kiên, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Cổ Lũng, cho biết địa phương rất trân trọng những cá nhân có ý thức gìn giữ cổ vật như ông Sỹ và ông Tân. Trong điều kiện ngân sách địa phương còn hạn chế, việc người dân tự bỏ công sức và tài sản để bảo tồn hiện vật là điều rất đáng biểu dương. Chính quyền xã cũng đang tích cực vận động người dân tiếp tục gìn giữ các hiện vật quý khác để phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống sau này.

Việc bảo tồn nồi đồng cổ tại Cổ Lũng là một bài học quý báu về sức mạnh của cộng đồng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa. Khi mỗi người dân đều ý thức được giá trị của những gì cha ông để lại, các di sản sẽ có cơ hội được trường tồn cùng thời gian. Hy vọng rằng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, những cổ vật này sẽ sớm được công nhận chính thức, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác bảo quản và phát huy giá trị di sản.

Theo: Khai Mở