Động đất Myanmar: Tiếng gọi trong tuyệt vọng giữa đổ nát

Mandalay, Myanmar – Sau trận động đất Myanmar kinh hoàng đầu tháng 4, vùng đất Phật giáo yên bình giờ chỉ còn lại tiếng khóc, đổ nát và tuyệt vọng. Người dân vật lộn giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
- Thủ tướng họp khẩn với các bộ ngành về thuế đối ứng của Mỹ
- Tình người Việt tại Myanmar – Giúp đỡ bất kể quốc tịch
- Rà soát các trường đại học tuyển sinh ngành Y, Sư phạm bằng tổ hợp “lạ”
Hy vọng mong manh giữa địa ngục trần gian
Khi trận động đất Myanmar 7,7 độ Richter xảy ra; một tòa nhà lớn ở Mandalay sụp phần móng, phần mái nghiêng thành hình tam giác như lưỡi dao sẵn sàng cắt ngang sự sống. Sai Han Pha và 4 công nhân khác mắc kẹt bên trong; nhưng không có lực lượng cứu hộ nào đến. Giữa nội chiến triền miên, quân đội Myanmar buộc phải chọn lọc nơi cứu trợ – và nơi họ ở không nằm trong danh sách ưu tiên.
Các khu vực được quan tâm chỉ là những nơi đông người: chung cư Sky Villa – nơi hàng trăm cư dân bị chôn vùi; Học viện Phật giáo U Hla Thein – nơi các nhà sư đang làm bài thi khi cơn địa chấn xảy ra. Tại học viện, công trình đổ sập như một chồng bánh kếp, lớp trên ép xuống lớp dưới, không để lại khe hở cho sự sống.
“Đây là kiểu sập tồi tệ nhất để cứu nạn. Tìm được người sống sót gần như là điều không tưởng. Nhưng chúng tôi vẫn không từ bỏ“, ông Neeraj Singh – trưởng nhóm cứu hộ Ấn Độ, chia sẻ.
Giữa trưa nắng cháy, mùi tử thi lan trong không khí
Ngày 2/4, dưới nền nhiệt gần 40 độ C, đội cứu hộ dùng máy khoan và cắt sắt để gỡ từng mảnh bê tông. Mỗi lần nhấc lên là một lần mùi tử khí xộc thẳng vào mũi, khiến nhiều người nôn ói. Mất nhiều giờ chỉ để đưa một thi thể ra ngoài. Một người mẹ thì thầm trong nước mắt: “Tôi chỉ hy vọng được nhìn thấy mặt con dù cháu có chết. Tôi muốn nhìn thấy xác con. Tôi muốn họ làm hết sức để tìm thấy xác cháu”
Khi sự sống phải ngủ cạnh bãi rác
Daw Khin Saw Myint, 72 tuổi, cùng cháu gái nhỏ sống lay lắt dưới một tán cây sau khi ngôi nhà đổ sập “Không ai cứu giúp chúng tôi cả, xin hãy giúp chúng tôi”, bà khóc, nước mắt lăn dài trên má.
“Hôm nay vẫn chưa có ai phân phát đồ ăn, nên chúng tôi chưa có gì bỏ bụng”. Những chiếc xe cứu trợ nhỏ lẻ, không đủ chia đều, khiến cảnh tranh giành xảy ra không ít lần.

Họ vẫn khoác tay nhau khi được tìm thấy
Không xa chùa Maha Muni, người dân tổ chức một đám tang giản dị cho ông U Hla Aung Khaing và vợ Daw Mamarhtay – cả hai được tìm thấy trong tư thế khoác tay nhau; vùi sâu dưới đống gạch đá sau hai ngày đào bới bằng dụng cụ thô sơ. Con trai họ sống sót vì ra ngoài trước đó; giờ đứng lặng bên linh cữu, không thể khóc nổi một giọt nước mắt.
Bệnh viện ngoài trời, người thân thay bác sĩ
Một phần bệnh viện lớn ở Mandalay sụp đổ. Giường bệnh được kê ngoài sân, nơi người nhà thay phiên quạt tay, đắp khăn ướt, giữ nhiệt độ cho bệnh nhân. Cô bé Shwe Gy Thun Phyo, 14 tuổi, bị chấn thương sọ não, mắt sưng huyết. Em bất động, nằm lặng dưới cái nóng như nung.
Zar Zar, một bệnh nhân khác, bị chướng bụng nặng do nội thương. Con gái bà ngồi sau, vừa đỡ mẹ vừa cầu nguyện.

Kể từ ngày động đất Myanmar xảy ra , mỗi đêm, Mandalay rung lên bởi dư chấn. Hơn 3.000 người đã chết, con số tiếp tục tăng khi nhiều nơi vẫn chưa thể tiếp cận. Công viên, sân chùa, bãi đất trống trở thành nơi trú ngụ cho hàng chục nghìn người không còn nhà.
Ai cũng sống trong trạng thái chờ đợi cái xấu nhất; bởi những tiếng động lạ trong đêm dễ khiến cả khu lều bạt bật dậy trong hoảng loạn.
Giữa tàn dư của thiên tai và nỗi đau chiến tranh, người dân Myanmar đang gào thét trong câm lặng. Không đủ cứu hộ, không đủ thuốc men, không đủ thực phẩm – nhưng quá đủ đau thương.