Kết hôn xong, chồng phát hiện vợ mới chính là vợ cũ
Trên mạng xã hội QQ của Trung Quốc Đại Lục đang lan truyền câu chuyện vô cùng ly kỳ và ý nghĩa này.
Quân Đại Minh người ở Vinh Xương, Trùng Khánh tham gia con đường binh nghiệp từ sớm và đóng quân tại Tuyên Hán, Tứ Xuyên. Vào năm 1936, cấp trên thấy Quân đẹp trai, tài giỏi đã giới thiệu anh với Lý Lan, một cô gái ở vùng này.
Ngay lần đầu gặp Lý Lan, Quân đã biết đây là người mình muốn làm vợ. Họ kết hôn vào mùa thu năm đó. Quân những tưởng có thể ở bên người vợ mới một thời gian nhưng chiến tranh bùng nổ, người chồng phải ra mặt trận, để lại người vợ trẻ chỉ 4 tháng sau cưới.
Ông Quân và bà Lan thành vợ chồng sau 60 năm lưu lạc. Ảnh: QQ. |
Quân Đại Minh tham gia vào nhiều mặt trận trên khắp đất nước Trung Quốc. Thậm chí anh còn không biết địa danh nơi mình đóng quân là gì nên việc viết thư cho vợ cũng vô cùng khó khăn. Cùng với sự phát triển của chiến tranh, vợ chồng Quân mất liên lạc
Năm 1942, Quân Đại Minh giải ngũ, được bổ nhiệm làm giám đốc đồn cảnh sát nơi anh đóng quân. Ông lại kết hôn và sinh con. Song, cuộc hôn nhân cũng chẳng kéo dài lâu khi Quân bị ngồi tù 21 năm sau nội chiến. Ông bị đày đến vùng Tân Cương.
Về phần Lý Lan, từ khi chồng đi lính, chiều chiều cô hay đứng đầu làng ngóng chồng về. Năm này năm khác trôi qua, không có một tin tức nào của Quân. Người xung quanh thuyết phục rằng Quân đã chết trên chiến trường và khuyên Lý Lan lập gia đình mới.
Năm 1950, Lý Lan thậm chí một mình đến Trùng Khánh tìm tung tích chồng nhưng không thấy. Cuộc sống thời đó khó khăn, Lý Lan lại là trụ cột kinh tế gia đình nên phải làm nhiều công việc như bảo mẫu, phụ quán ăn. Mười tám năm sau khi mất tung tích chồng cũ, người phụ nữ mới tái giá với một người đầu bếp và đổi tên thành Lưu Hoa.
Cuộc sống của Lý Lan không hạnh phúc vì người chồng có xu hướng bạo lực. Cuối cùng không chịu nổi nên bà ra đi. Một người hàng xóm đã cưu mang bà.
Cùng thời điểm này Quân Đại Minh được ân xá. Ông tìm lại gia đình thì nghe tin vợ đã tái hôn, các con không còn nhớ bố. Quân buồn chán trở về quê Trùng Khánh bắt đầu lại cuộc đời. Ông sống trong một ngôi nhà dột nát bằng tiền trợ cấp ít ỏi, không hề biết người vợ đầu sống cách mình chỉ 3 km.
Một ngày năm 1997, người hàng xóm mai mối bà Lý với ông Quân. Bà Lý không có ý định này nhưng bị thuyết phục nên cũng đành nhận lời gặp mặt. Không ngờ khi gặp nhau cả Lý và Quân có cảm giác thân thiết không thể giải thích.
Vì hai người đều đã lớn tuổi, ngoại hình khác, trí nhớ kém, bà Lý cũng đổi tên thành Lưu Hoa nên họ không nhận ra nhau. Sau vài tháng tìm hiểu, hai người quyết định kết hôn. Đến ngày nhận giấy kết hôn, họ mới có cơ hội ngồi lại dốc bầu tâm sự.
Quân Đại Minh bất ngờ nhận thấy vết bớt khó nhìn ở khóe miệng của Lý Lan nên nghĩ đến người vợ cũ. Ông hỏi: “Bà là người ở đâu”
“Tuyên Hán”.
“Tôi từng đến Tuyên Hán, Đạt Châu. Bà đến từ làng nào?”
“Làng Lục Tử”.
“Tại sao bà họ Lý , người trong thôn đó toàn họ Lưu”.
“Tôi sau đó đổi tên”.
“Vậy tên trước đây của bà là?”
“Lý Lan”
“Lý Lan?”, ông Quân thất thần giây lát, rồi hỏi: “Bà có nhớ Quân Đại Minh không?”.
Lý Lan nói: “Khi tôi còn trẻ, tôi kết hôn với một người lính tên Quân Đại Minh, rồi sau đó anh ấy tham gia chiến tranh và không bao giờ quay trở lại nữa”.
Mũi ông lão ngoài 80 cay cay. Ông hỏi tiếp: “Có phải mẹ bà họ Vũ không?”.
“Đúng vậy, sao ông biết được”, đôi mắt bà Lý mở to.
“Tôi chính là Quân Đại Minh..”, ông nghẹn ngào.
Cuối cùng, hai người xưa lại về sống với nhau và càng trân trọng nhau hơn. Bên nhau vài năm, bà Lý bị bệnh nặng. Ông Quân đã chăm sóc vợ mỗi ngày. Trước khi chết, bà Lý sợ chồng cô độc nên đã nhờ con gái nuôi chăm sóc.
Tuy nhiên, sau khi bà Lý qua đời, chỉ 20 ngày sau ông Quân cũng “về với bà”. Thời trẻ họ được làm vợ chồng 4 tháng. Lúc về già họ được nắm tay nhau 12 năm. Và tới khi chết họ được nằm chung một ngôi mộ.
Ông Quân và bà Lan những ngày cuối đời. Ảnh: QQ. |
Nhiều người nói cuộc đời như một vở kịch truyền hình trực tiếp và không có cơ hội làm lại, nhưng ông Quân đã có cơ hội cưới lại người vợ đầu. Câu chuyện của ông còn ly kỳ hơn cả những vở kịch. Những tưởng họ đã đánh mất nhau và mãi mãi không có cơ hội gặp lại nhưng định mệnh đã một lần nữa cho họ cơ hội được báo đáp ân tình với nhau. Mong rằng kiếp sau ông bà vẫn sẽ được làm vợ chồng.