“Tôi đếm từng giờ phút để được ôm con lại trong vòng tay. Mong con nghe được những điều mẹ nói hôm nay, là mẹ thương yêu con nhiều lắm…”, bà Thu xúc động nói.

Câu chuyện tìm con lưu lạc trên đất Mỹ suốt 22 năm qua của bà Nguyễn Thị Thu (74 tuổi, trú Trần Hưng Đạo, P.11, Q.5, TP. HCM), được báo Thanh Niên đăng tải năm 2018, và tiếp tục được chương trình Điều ước thứ 7 của VTV và nữ ca sĩ Hương Tràm hỗ trợ lan tỏa. Nay đã tìm được con trai bà trong niềm hạnh phúc vỡ oà. Giây phút ấy đối với cuộc đời bà có lẽ chẳng thể nào quên.

Anh Lam sống vô gia cư trên nước Mỹ nhiều năm qua (ảnh chụp màn hình trên Thanh Niên).

Giây phút ‘hạnh phúc’ thấy con sau 22 năm tìm kiếm

“Đêm ấy cái điện thoại nháy nháy sáng liên hồi, tôi thấy tên chú Quang nhà tôi là hồi hộp lắm, tôi bấm nghe. Chú Quang đứng cạnh một người áo đen, hỏi tôi là chị có nhận ra ai đây không. Trời ơi thằng Lam, đúng là Lam con tôi. Tôi bấn loạn, đập đập cái mùng chỗ ông nhà tôi đang nằm, gọi ông ơi thằng Lam con mình đây rồi. Đôi mắt, cái mũi, gò má của Lam chứ không phải của ai khác, có để con giữa cả trăm người tôi vẫn nhận ra nó. Dù hơn hai mươi năm rồi. Vì đó là con của mình…”, bà Thu xúc động nói.

Bà Thu xúc động khi kể lại giây phút được nhìn thấy con sau hơn 20 năm xa cách (ảnh chup màn hình trên Thanh Niên).

Tiếng ông Quang ở màn hình vọng sang, cháu biết ai đây không? Người đàn ông tóc bờm xờm, mặt hốc hác đáp khẽ “bố”. Con trai thứ 2 của bà Thu, anh Phạm Duy Tuân nghe phòng bố mẹ còn lao xao nửa đêm thì chạy xuống. Ông Quang chỉ vào Tuân và hỏi, “thế còn đây?”. Người đàn ông vô gia cư đáp “Tít”. Thế là đủ, mọi thứ như vỡ oà.

Lam tên ngày nhỏ là Tôm, dưới anh là Tít, và em út là Tép. 22 năm trôi qua rồi, trong tâm khảm của anh vẫn còn nhớ bố, mẹ, các tên gọi thân thương của các em mình.

Anh Lam khi gặp được người chú của mình (ảnh chụp màn hình trên Thanh Niên).

Hành trình tìm con trên mảnh đất rộng lớn

Phạm Duy Lam, người con trai thất lạc của bà Thu được ông Phạm Duy Quang, 73 tuổi, người em con chú con bác với chồng bà (định cư tại quận Cam, Nam California, Mỹ) tìm thấy trên một con đường trong thành phố Atlanta, Mỹ, gần đây trong tình trạng vô gia cư.

Chia sẻ với phóng viên báo Thanh Niên bà Thu vừa khóc vừa nói: “Cô nhìn xem, bàn tay bàn chân Lam đen nhẻm. Móng chân dài lâu ngày chưa được cắt. Dép thì chiếc nọ chiếc kia. Khổ thân con, mưa gió bão tuyết thì con ở đâu? Lam ngồi ăn kem, vừa ăn vừa nói chuyện cô thấy có thương không?”

Nằm lặng đi trên giường bệnh với căn bệnh lao phổi, ông Phạm Huy Cần, 82 tuổi, không gượng ngồi dậy được để nhìn thấy người con trai mà cả gia đình đã tìm kiếm suốt 22 năm qua. Ông mở mắt rồi nhắm lại, hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt đầy nếp nhăn và chấm đồi mồi.

Nhờ kênh YouTube của chị Phượng California (người thường giúp người vô gia cư tại Mỹ) chia sẻ video bà Thu đang tìm con và cộng đồng người Việt làm nail tại Atlanta giúp đỡ. Ông Quang đã tới đúng con đường anh Lam đang lang thang.

“Chú Quang kể đã có lúc rất nản chí, muốn quay lại California. Vợ chồng chú tới nhà tù, rồi nhà thờ, rồi chùa Việt ở Atlanta mà không ai thấy Lam đâu. Bỗng một ngày có một cô phát thanh viên đài địa phương hỗ trợ đăng thông tin trên YouTube và các trang Facebook tìm thân nhân mà cô biết, rồi họ tìm tới tiệm nail tên Passion.

Từ đây, có người Việt nói, họ đã thấy Lam. Họ đưa ra hình ảnh chụp một người đàn ông mặc áo nâu, lấm lem đất cát. Đúng là Lam rồi, chú Quang đến con đường ấy và thấy Lam. Chú mua kem cho Lam ăn, hai chú cháu trò chuyện từ từ, Lam kể vì sao cháu tới Mỹ, cháu có bố mẹ ở Sài Gòn, có em tên Tít, Tép và người em tên Uyên ở Mỹ. Nói chuyện một lát Lam đồng ý theo chú về nhà trọ.

Chú gọi ngay cho tôi, lúc ấy là rạng sáng thứ 3, giờ Việt Nam. Tôi ngàn lần cảm ơn vợ chồng chú Quang”, giọng run run, bà Thu kể lại.

Mọi thứ vẫn như một giấc mơ, với một người mẹ, gầy rộc, mái tóc bạc trắng vì nhớ thương con chưa lúc nào nguôi.

Một lần anh Lam về thăm gia đình (ảnh chụp màn hình trên Thanh Niên).

Mong sớm được gặp con

Ông Quang, người anh em với chồng bà Thu hứa sẽ lo các thủ tục để đưa Lam về gia đình ông tại California và nhờ luật sư tư vấn để ông có thể bảo lãnh cho Lam về đoàn tụ với gia đình ở Việt Nam.

Bà Thu mong ngóng gặp con trai sau từng ấy năm xa cách, hàng ngàn câu hỏi muốn hỏi đứa con của mình hiện trong đầu bà lúc này.

“Tôi không biết làm sao mà con đi được từ Boston tới Atlanta xa xôi. Còn bao điều muốn hỏi con, nhưng tôi để con có thời gian bình tâm đã. Tôi mong con quên hết những nỗi buồn xưa, và sống những ngày bình yên, ở Việt Nam, mình có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, dù nghèo thì mình vẫn có mái nhà và con sẽ không còn phải sống lang thang, phiêu bạt nữa”, bà Thu nói.

Anh Lam được vợ chồng người chú đưa về nhà của chú tại Mỹ (ảnh chụp màn hình trên Thanh Niên).

“Tôi đếm từng giờ phút để được ôm con lại trong vòng tay. Tôi mong con nghe được những gì tôi tâm sự hôm nay, là mẹ thương yêu con nhiều lắm, mẹ mong con tha lỗi cho mẹ, 22 năm qua bố mẹ chưa phút giây nào quên con và mong được trở về nhà”, người mẹ nghẹn ngào.

Anh Phạm Duy Lam (49 tuổi), năm 1987, anh đi theo gia đình người dì ruột ra nước ngoài năm 1989 thì tới Mỹ học trung học, sau đó gia nhập quân đội. Sau đó anh bị trầm cảm, không được tiếp tục ở quân ngũ. Năm 1999, anh về Việt Nam thăm nhà lần thứ 2, rồi quay lại Boston điều trị. Từ đó đến nay gia đình bặt vô âm tín về anh. Năm 2002, người dì ruột xác nhận với gia đình, Lam đi đâu mất rồi, không ai biết tìm anh ở đâu.

Bà Thu đã gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người chung tay góp sức tìm con trai bà giúp gia đình bà được đoàn tụ, cảm ơn báo Thanh Niên, chường tình điều ước thứ 7, chị Phượng California, MC Diệp Chi, và đặc biệt là vợ chồng chú Quang bên mỹ.