Những ngày qua, dịch bệnh bùng phát ở Sài Gòn, nhiều gia đình không còn đủ khả năng để bám trụ lại miền Nam, đành phải đi xe máy vượt hơn 1000km để trở về quê nhà.

Hình ảnh một gia đình vượt hàng nghìn km để về quê được tài khoản Ngọc Yến đăng tải trên trang Giao thông Quốc gia, cho thấy sự vất vả của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong khi dịch bệnh bùng phát tại Sài Gòn.

Không còn đủ sức để chống chân đỡ xe được nữa

Một gia đình 4 người trên đường vượt hơn 1000km từ Sài Gòn về Nghệ An, người bố cầm lái chở theo vợ và 2 con nhỏ đi đoạn đường quá dài, vì đã quá mệt nên anh không còn đủ sức để chống chân đỡ xe được nữa.

Khi vừa dừng lại thì chiếc xe máy đổ ra đường, hai đứa trẻ ngã khỏi xe vừa khóc vừa sợ hãi. Hai bố mẹ cố gắng dựng chiếc xe với đồ đạc trên xe nhưng vì quá đuối sức nên chiếc xe lại bị đổ xuống đường.

Cùng lúc này, 3 người thanh niên đi qua đã xuống hỗ trợ anh chị dựng xe lên để cả gia đình có thể tạm nghỉ một chút rồi lại tiếp tục hành trình hồi hương.

Mời quý độc giả xem video (nguồn dẫn từ trang Giao thông Quốc gia):

Hành trình hồi hương của những người nghèo xa quê

Trước đó, bài viết hành trình 1400 km chạy xe máy từ miền Nam về quê của những người lao động nghèo tha hương trên báo Doanh Nghiệp và Tiếp thị, cũng khiến nhiều người cảm thấy xót xa.

Anh Lầu Bá Hà (32 tuổi, trú xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang giúp vợ soạn sửa lại chiếc chăn dùng để buộc cậu con trai mới 7 tháng tuổi lên người vợ.

Trên mỗi chiếc xe máy cũ kỹ là cả gia đình gồm vợ chồng, con nhỏ và những bao tải đựng chăn chiếu, quạt cùng rất nhiều trang thiết bị thiết yếu… được buộc chằng chịt phía sau xe. Dù biết tội nghiệp cho con nhỏ nhưng anh chị không còn đủ khả năng để bám trụ lại miền Nam, buộc lòng phải đi xe máy trở về quê nhà.

Trong đoàn của anh có nhiều cặp vợ chồng phải đèo theo 2 cháu nhỏ, có cháu thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi.

Đó chỉ là một trong số hàng nghìn người vẫn đang ngày đêm vượt hơn 1000 km trở về nhà. Chỉ với một chiếc xe máy, họ đoán biết trước được sự mệt mỏi, sự hiểm nguy trên hành trình hồi hương. Nhưng trên hết, họ mong muốn được trở về quê hương sau chuỗi ngày dài không có thu nhập, sống nơm nớp trong nỗi lo dịch bệnh.

Trên hành trình ấy là những giấc ngủ vội ven đường, những bữa ăn nhanh với bánh mì, ngụm nước suối, những gương mặt phờ phạc, những bộ quần áo lem luốc bám bụi cùng ánh mắt đỏ ngầu của những người dân lao động nghèo sau những ngày quăng quật với nắng gió trên đường về quê.