Thành ngữ “tham phú, phụ bần” được lưu truyền qua nhiều thế hệ như lời răn về cách đối nhân xử thế, phê phán lối sống lấy giàu nghèo làm thước đo con người và đề cao đạo nghĩa, chữ tín trong các mối quan hệ.

Chỉ với bốn chữ ngắn gọn, người xưa đã khái quát một thói quen ứng xử bị xem là đáng tránh trong đời sống. Dù ra đời từ rất lâu, lời nhắc ấy vẫn thường được nhắc đến mỗi khi bàn về tình bạn, hôn nhân hay cách đối xử giữa con người với nhau trong xã hội hiện đại.

“Tham phú, phụ bần” mang ý nghĩa gì?

Theo cách giải nghĩa được nhiều nguồn từ điển và khảo cứu văn hóa dân gian Việt Nam thống nhất, “tham” là ham muốn quá mức, “phú” là giàu sang, “bần” là nghèo khó, còn “phụ” mang nghĩa quay lưng, bội bạc hoặc phụ nghĩa. Ghép lại, thành ngữ dùng để chỉ những người chỉ tìm đến người giàu có, quyền thế nhưng lại xa lánh, coi thường người nghèo, kể cả những người từng đồng cam cộng khổ với mình.

Quan niệm này không chỉ tồn tại trong lời ăn tiếng nói mà còn đi vào ca dao với câu: “Trách ai tham phú phụ bần / Tham xa mà bỏ nghĩa gần thuở xưa”. Qua đó, cha ông phê phán lối sống vì danh lợi mà quên đi tình nghĩa đã gây dựng trước đó.

Trong tư tưởng Nho giáo, sự phân biệt giữa “trọng nghĩa” và “trọng lợi” cũng được xem là một trong những nền tảng để đánh giá nhân cách. Chính vì vậy, “tham phú, phụ bần” không đơn thuần là một thói quen ứng xử mà còn được nhìn nhận như biểu hiện của sự lệch chuẩn về đạo đức.

Người quân tử trọng đức, không chạy theo lợi ích trước mắt. Khám phá bài học đối nhân xử thế còn nguyên giá trị hôm nay.
Người quân tử giữ phẩm hạnh, lấy đạo nghĩa làm nền tảng trong cách đối nhân xử thế. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Vì sao cổ nhân xem đây là điều cần tránh?

Điều khiến thành ngữ này bị xem là đại kỵ không nằm ở việc một người yêu thích cuộc sống sung túc, mà ở chỗ lấy điều kiện vật chất làm tiêu chuẩn để đánh giá và đối xử với người khác. Khi của cải trở thành thước đo duy nhất, tình nghĩa và nhân cách sẽ bị đặt xuống phía sau.

Trong Luận Ngữ, Khổng Tử từng nêu quan điểm: “Quân tử dụ ư nghĩa, tiểu nhân dụ ư lợi”, nhấn mạnh người quân tử hướng đến đạo nghĩa, còn kẻ tiểu nhân chỉ nhìn vào lợi ích. Theo TS. Trần Đình Thảo trong nghiên cứu về quan niệm quân tử – tiểu nhân của Khổng Tử, đây cũng là một trong những tiêu chí cơ bản để Nho giáo phân biệt hai mẫu người.

Không chỉ làm tổn thương người khác, lối sống “tham phú, phụ bần” còn khiến chính người thực hành dần nhìn mọi mối quan hệ bằng lợi ích. Khi đó, sự chân thành khó có cơ hội tồn tại lâu dài vì các mối quan hệ đều có thể thay đổi theo điều kiện vật chất.

Bài học ấy vẫn còn nguyên giá trị hôm nay

Trong bối cảnh đời sống hiện đại, khi thành công về kinh tế dễ dàng được thể hiện trên mạng xã hội, ranh giới giữa việc ngưỡng mộ người thành đạt và đối xử khác biệt dựa trên tài sản đôi khi trở nên mong manh. Những câu chuyện về sự thay đổi thái độ theo địa vị, điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh của người đối diện vẫn xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

Trọng người lúc khó là thước đo nghĩa khí và nhân cách. Khám phá bài học đối nhân xử thế sâu sắc từ lời dạy của người xưa.
Người quân tử giữ trọn nghĩa tình, luôn trân trọng người từng đồng cam cộng khổ. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Bởi vậy, lời răn của cha ông vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Thành ngữ này không nhằm phủ nhận giá trị của sự giàu có hay cổ vũ nghèo khó, mà nhắc con người đừng để tiền bạc quyết định cách mình đối xử với người khác.

Chữ tín và tình nghĩa mới là điều bền vững

Triết lý dân gian “sông có khúc, người có lúc” cho thấy giàu nghèo có thể thay đổi theo thời cuộc. Điều còn lại sau những biến động ấy là cách con người đối đãi với nhau và uy tín mà mỗi người gây dựng trong cuộc sống.

Chính vì thế, điều mà cổ nhân muốn lưu lại qua thành ngữ “tham phú, phụ bần” không phải là sự đối lập giữa giàu và nghèo, mà là lời nhắc hãy đặt đạo nghĩa lên trước lợi ích. Khi vật chất thay đổi theo thời gian, nhân cách và chữ tín vẫn là giá trị theo con người lâu dài nhất.

Trường Anh (tổng hợp)