Tại sao Mao Trạch Đông không dám bước chân vào Tử Cấm Thành?
Tử Cấm Thành là nơi mà Mao Trạch Đông, nhà lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cho đến lúc chết cũng không dám bước vào.
Theo Vision Times, một bài báo nói rằng có hai địa điểm nổi tiếng ở Trung Quốc mà cả đời Mao Trạch Đông cũng không dám duỗi chân bước vào, dù chỉ một bước.
Đầu tiên là “Diên An”, một địa phương cấp thị của tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Đó cũng là điểm cuối trong cái gọi là “cuộc Trường Chinh” của ĐCSTQ. Mao Trạch Đông từng sống ở đây một thời gian, sau đó rời đến Bắc Kinh và không bao giờ quay trở lại.
Một nguồn tin tiết lộ lý do Mao không bao giờ trở lại Diên An. Đó là khi Tưởng Giới Thạch tấn công vào Thiểm Tây, ĐCSTQ quyết định băng qua sông Hoàng Hà về phía đông để đến Bắc Trung Quốc. Khi đó, Mao không biết phải ở đâu, ông đã cầu xin ai đó làm quẻ bói.
Quẻ nói: “Đầu xuân, sông cạn, qua sông thật không hợp, nếu có thì đừng ngoảnh lại!” Vì theo quẻ này, Mao đã rời Diên An, không bao giờ trở lại nữa.
Lý do Mao Trạch Đông không dám tới Tử Cấm Thành
Địa điểm thứ hai mà Mao không dám đến là Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Tử Cấm Thành và Trung Nam Hải chỉ cách nhau một bức tường, và tất cả các thượng khách đến Trung Quốc đều tới thăm Tử Cấm Thành. Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania Trump cũng từng được tiếp đón trọng thể tại Tử Cấm Thành năm 2017.
Tử Cấm Thành là nơi chứa đựng hàng triệu di vật văn hóa quý giá từ hai triều đại nhà Minh và nhà Thanh kéo dài hơn 500 năm. Đó lẽ ra phải là nơi một lãnh đạo quốc gia như Mao Trạch Đông phải thường xuyên lui tới. Nhưng tại sao Mao Trạch Đông cho đến khi chết cũng không bước vào Tử Cấm Thành?
Theo bài viết mà Vision Times trích dẫn, một trong những lý do khiến Mao Trạch Đông không vào Tử Cấm Thành là theo lời khuyên của các nhà tiên tri. Đó là: “Không được vào, nếu vào thì sẽ gây nguy hiểm cho ngai vàng”.
Bài báo nói rằng Mao thừa nhận sức mạnh siêu nhiên và trí tuệ của các nhà tiên tri và đã làm theo. Trong suốt cuộc đời của mình, Mao đã vắt óc suy nghĩ về việc “chiếm đoạt quyền lực” trong ĐCSTQ. Ngoài việc tiếp thu những thủ đoan, mưu kế gian trá trong lịch sử, ông ta còn phái gián điệp làm tình báo, nghe ngóng đủ loại đàm tiếu về những chuyện được – mất cho quyền lực của mình.
Năm 1976, một trận mưa thiên thạch rơi xuống Cát Lâm khiến Mao vô cùng kinh hãi. Ông ta nói với nữ thư ký Mạnh Cẩm Vân: “May mắn có điềm lành, xui xẻo có điềm xấu. Trời rung đất rung, một hòn đá lớn từ trên trời rơi xuống, sắp có người chết!”
Trong suốt quá trình cầm quyền của mình, Mao Trạch Đông luôn ca ngợi thuyết vô thần và thể hiện thái độ “không sợ trời, không sợ đất”. Với tư tưởng của nhà sáng lập như vậy, ĐCSTQ đã làm ra hàng loạt tội ác liên quan đến các vụ đấu tố, thanh trừng, bức hại, khiến bao người mất mạng.
Nhưng khi sắp qua đời, Mao mới tiết lộ rằng mình luôn có một trái tim ma quái sợ bị trời trừng phạt.
Tác giả bài viết của Vision Times bình luận: “Nói một đằng làm một nẻo, thật mâu thuẫn! Điều này khiến người ta tự hỏi: Liệu lời tuyên truyền ‘chủ nghĩa vô thần’ của ĐCSTQ là thật hay chỉ là lừa dối dân thường?”
Có thể bạn quan tâm: