“Điều người thầy cần cẩn trọng” không chỉ là tri thức, mà còn là từng hành vi, tâm niệm và phong thái sống. Trong kho tàng văn hóa phương Đông, Đạo làm thầy được xem là nền tảng nuôi dưỡng nhân cách và trí tuệ thế hệ trẻ. Chương 3 của Sư đạo – trước tác quý báu của tiên sinh Tú Dương. Đây chính là lời nhắc sâu sắc về vai trò làm gương và sự tu dưỡng bền bỉ của người thầy trong từng chi tiết nhỏ nhất.

Chương 3: Sư Chi Thận – Điều người thầy cần cẩn trọng

Nọa chi thận – Cẩn trọng với sự lười nhác

Trong sách viết: Học trò còn nhỏ hiếu động, tâm tính chưa ổn định, chưa nhập chính đạo nên người làm thầy không thể lười nhác mà không nghiêm. “Tam Tự Kinh” nói rằng: “Dạy mà không nghiêm là lỗi do thầy lười nhác”. Nghiêm thì không tức giận, không mạnh dữ, không lười nhác. Không lười nhác thì tận tâm, nhất định cũng quả cảm (dứt khoát, dám nghĩ dám làm).

Cảm thụ lời dạy:
Tú Dương tiên sinh đã chỉ rõ: làm thầy không thể biếng nhác, bởi một lời giảng hời hợt có thể khiến tâm hồn học trò chệch hướng cả đời. Sự nghiêm túc trong dạy học không phải là khắt khe, mà là tình thương thể hiện bằng trách nhiệm. Trẻ em như mầm cây, người thầy chính là người làm vườn . Nếu người thầy không cần mẫn chăm sóc, cây sao có thể lớn thẳng, trổ hoa kết quả?

Nộ chi thận – Cẩn trọng khi nổi giận

Trong sách Sư Đạo có viết: : Người làm thầy, chịu áp lực phiền não, cẩn trọng chớ nổi giận, nếu nổi giận tùy tiện, lỗi lại nặng hơn so với người thường… Cho nên người thầy cần nhẫn được điều mà người thường không thể nhẫn, chịu đựng điều mà người thường không thể chịu đựng, có năng lực chịu đựng to lớn, nhất định có phúc lớn.

Cảm thụ lời dạy:
Một cái giận vô minh có thể làm tan nát trái tim non nớt của học trò. Khi người thầy mất đi sự tôn nghiêm và bao dung, cũng chính là lúc ánh sáng dẫn đường bị che lấp. Dạy học là gieo yêu thương, không phải trút bực bội. Chỉ khi giữ được khí chất nhẫn nại, người thầy mới thật sự xứng đáng với danh xưng “người gieo hạt ánh sáng”.

Lợi chi thận – Cẩn trọng với cái lợi

Trong sách Sư Đạo có viết: Trang Tử nói rằng: Mọi người trọng lợi, người thanh liêm trọng danh (danh dự), người hiền chú trọng chí hướng, thánh nhân coi trọng tinh thần… Làm được lợi lớn thì là đại thiện, nhất định sẽ đại khánh.

Cảm thụ lời dạy:
Giáo dục là sự nghiệp “lợi lớn” – nhưng lợi cho ai? Lợi cho bản thân người dạy hay lợi cho cả thế hệ học trò và quốc gia? Người thầy chân chính không mưu cầu lợi mà lấy trí tuệ làm tài sản, lấy nhân cách làm vốn quý. Một giờ lên lớp tận tâm là một hạt giống trí tuệ nảy nở trong tương lai.

cẩn trọng
Hình ảnh lớp học ngày xưa ( Ảnh: Internet))

Cẩn trọng với cái lợi : Câu chuyện người thầy tắc trách và lời cảnh tỉnh cho giáo dục hôm nay

Trong tinh thần của chương 3 – Sư chi thận trong trước tác Sư Đạo câu chuyện cổ dưới đây không chỉ là một giai thoại xưa. Nó còn là một lời nhắc nhở sâu sắc, đầy tính thời sự đối với ngành giáo dục hôm nay.

Đây chính là minh chứng sinh động cho một nguyên tắc sống còn của Đạo làm thầy trong Sư đạo: Người thầy không chỉ cần kiến thức – mà phải tận tâm, liêm khiết, và biết kính sợ lẽ Trời.

Khi đạo đức nghề giáo bị xem nhẹ – Lộc vận tiêu tan

Vào cuối triều nhà Thanh, có một vị thư sinh nổi tiếng văn hay chữ tốt, nhưng thi cử mãi không đỗ đạt. Cuối cùng, ông đành chuyển sang dạy học tại nhà – làm nghề “thầy đồ”, truyền chữ để mưu sinh.

Thế nhưng, thay vì hết lòng truyền dạy cho học trò, ông lại dạy dỗ hời hợt, đối đãi qua loa, chỉ mong nhận học phí mà không thật sự quan tâm đến việc học hành của lũ trẻ. Bên ngoài, ông vẫn là “người thầy”, nhưng trong tâm, trách nhiệm của người thầy đã bị bỏ rơi.

Một ngày nọ, ông lâm bệnh nặng, hôn mê mê man và trong mộng, thấy mình lạc đến một nơi giống như phủ quan. Sau mới biết đó chính là âm phủ . Đây là nơi phán xét công – tội của con người sau khi rời thế gian.

Tại đây, ông gặp người bạn cũ đã mất trước đó. Ông thắc mắc:

“Ta đâu có làm việc xấu gì, chỉ dạy học mà thôi. Sao lại rơi vào cảnh này?”

Người bạn thở dài:

“Lộc vận của ông đã hết. Bởi ông nhận tiền để dạy mà lại không truyền dạy tử tế, không tận tâm. Đây là ăn không của người. Âm giới xem đó là hành vi phá phúc báo. Không tạo công đức mà lại tiêu hao phúc phần, nên lộc đã bị tước, mệnh cũng chẳng còn dài.

Đạo làm thầy trong Sư đạo dạy cần cẩn trọng Không dạy mà nhận, là tổn đức

Câu chuyện tưởng chừng ly kỳ nhưng lại phản ánh rõ nét Đạo làm thầy trong Sư đạo. Một người thầy nếu thiếu đạo đức nghề giáo, làm nghề giáo như một công việc kiếm sống mà không có tâm, thì dù không phạm luật ở đời, luật Trời vẫn không dung tha.

Bởi lẽ, người thầy chân chính không chỉ truyền đạt kiến thức. Người thầy đó mà còn gieo trồng nhân cách, chạm đến tâm hồn, ảnh hưởng đến cả vận mệnh một con người. Thầy dạy không tử tế, tức là đã làm lỡ dở cả một đời người. Đó là trách nhiệm đạo lý, không chỉ là nghiệp vụ chuyên môn.

Tiên sinh Tú Dương trong chương 3 cũng nhấn mạnh:

  • Không được lười nhác trong việc dạy . Nếu lười nhác như thế là phản bội niềm tin của học trò và cha mẹ chúng.
  • Không được nóng giận vô minh – vì một lời cay nghiệt có thể làm tổn thương tâm hồn non nớt.
  • Không được mưu cầu lợi riêng – vì giáo dục là sự nghiệp gieo phúc, không phải mua bán.

Câu chuyện trên cho thấy rõ: người thầy kia đã phạm đủ cả ba điều cần cẩn trọng trong đạo làm thầy. Và hậu quả không chỉ là mất danh dự – mà là tiêu tán phúc phận cả đời.

cẩn trọng
Cô giáo thương và chăm trò như con (Ảnh: Internet)

Lời cảnh tỉnh sâu sắc cho giáo dục hiện đại

Trong thời đại mà giá trị vật chất ngày càng lấn át giá trị đạo đức, không ít người xem việc dạy học chỉ là “nghề kiếm sống”. Nhiều người làm thầy, nhưng không còn giữ mình như “người gieo đạo”, mà trở thành “người bán chữ”.

“Dạy mà không nghiêm, là lỗi của người thầy.
Nuôi mà không dạy, là lỗi của người cha.”

Làm thầy là làm người gánh Đạo. Nếu không đủ phẩm chất mà nhận trọng trách ấy, không chỉ ảnh hưởng đến một lớp học. Điều này còn có thể làm lệch lạc cả tương lai của thế hệ sau.

Kính mong những ai đang mang sứ mệnh “làm thầy”, luôn giữ được đạo tâm sáng suốt, để ánh sáng ấy mãi là ngọn hải đăng cho con trẻ giữa muôn trùng sóng dữ.