Từ một chàng trai vô gia cư thích làm việc nghĩa ở xứ trời Tây, mối nhân duyên đã đưa Christopher đến Hà Nội, để rồi anh có được cô con gái nuôi và bắt đầu chuỗi ngày làm từ thiện ở Việt Nam.

Từng rơi vào nghịch cảnh

Christopher cũng đã từng rơi vào cảnh vô gia cư cách đây 6 năm trước. Anh đặt chân tới New Zealand với hy vọng có một công việc tốt sau khi tốt nghiệp ngành văn học tại một trường đại học ở xứ sở sương mù.

Tuy nhiên, sau một vài trục trặc visa, anh bị mất việc làm, không còn đủ tiền thuê nhà và bị đẩy vào tình cảnh lang thang.

Christopher từng chia sẻ với Tuổi Trẻ, “mỗi khi phải đặt lưng xuống lề đường, tôi lập tức thấy người mình lấm bụi và khói xăng. Tôi thấy lạnh và khát nước”.

Một lần vào buổi tối, có cậu bé đang bị năm tên côn đồ vây đánh, không ngần ngại anh lao ra để bảo vệ cậu bé. Sau va chạm, chàng trai bị chấn thương nặng ở sau đầu, nhưng đã được gia đình cậu bé đón về như ân nhân và chăm sóc tận tình.

“Những nghĩa cử ấy đã làm tôi suýt bật khóc. Đó là cử chỉ tử tế nhất mà tôi nhận được sau một khoảng thời gian dài”, anh nhớ lại.

Sau khi dần ổn định về tài chính, chàng trai Tây dành tiền bạc và công sức của mình để mang lại những hỗ trợ cơ bản nhất cho những người đang chịu cảnh màn trời chiếu đất ở nhiều vùng đất.

Nhóm thiện nguyện ra đời

Nhóm thiện nguyện Help Hanoi Homeless (HHH) cũng từ đó ra đời, thu hút sự tham gia của các nhà hảo tâm trong nước cũng như cộng đồng người nước ngoài tại Việt Nam.

“Tôi muốn tạo ra một cộng đồng mà người tham gia không bị bắt buộc phải có mặt đều đặn. Mỗi người có thể chọn mức độ cam kết cho riêng mình”, anh chia sẻ.

Nhóm thiện nguyện của Christopher chào đón người mới tham gia đóng góp hiện vật và phát quà mỗi tối thứ Năm, cũng như thảo luận cùng nhau trên group Facebook mà không đi kèm bất kỳ ràng buộc nào.

Trong hành trình thiện nguyện đó, anh trở thành người cha nuôi của bé B., một cô bé mồ côi mà anh đã gặp trong những ngày đầu đến thủ đô. “Khoảnh khắc đầu tiên thúc đẩy tôi làm thiện nguyện ở Hà Nội chính là lúc thấy người bà bế ẵm B. bên vệ đường. Tôi thấy hai bà cháu khổ cực quá, nên mình cần làm gì đó để giúp đỡ”.

Năm nay B. 8 tuổi, em đã được cắp sách đến trường cùng bạn bè đồng trang lứa nhờ sự giúp đỡ của Christopher. “Thật kỳ lạ làm sao khi mọi ngã rẽ cuộc đời đã dẫn tôi đến gặp B.. Con là điều tuyệt vời nhất đã tới với cuộc đời tôi”, anh trải lòng.

Cũng như anh Christopher, cũng có những người ngoại quốc trẻ đã từng đóng góp cho mảnh đất này rất nhiều tâm huyết để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh nơi đây.

Cô gái Thụy Sĩ dành hết thanh xuân cho người Việt

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, tại một đất nước có trình độ phát triển bậc nhất thế giới, nhưng Aline Rebeaud lại gửi gắm tất cả đời mình để chăm sóc cho những người bất hạnh, kém may mắn hơn mình tại Việt Nam. Aline Rebeaud (sinh năm 1972), mọi người vẫn thường gọi là Tim, quốc tịch Thụy Sỹ, theo Đời Sống và Pháp Luật.

Năm 1992, lần đầu đặt chân đến Việt Nam, cô cảm thương trước hoàn cảnh thương tâm của những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi, những anh em khuyết tật… Cô quyết định giúp đỡ họ bằng cách đưa họ về căn nhà nhỏ tại TP. HCM để cùng ăn, cùng ở và chăm sóc họ chu đáo.

Đến năm 1993, cô quay về Thụy Sĩ, cùng sự giúp đỡ của bố mình thành lập tổ chức phi chính phủ mang tên Maison Chance, kêu gọi những nhà hảo tâm giúp đỡ cho trẻ em nghèo, khuyết tật tại Việt Nam.

Năm 1998, Tim thành lập Nhà may mắn, dành cho 50 em là những trẻ em đường phố và người khuyết tật. Đến năm 2006, cô thành lập một Trung tâm chắp cánh, đào tạo cho những thành viên này học nghề như: Vẽ, tin học, may thêu, thủ công mỹ nghệ…

Tim nói chuyện với một đứa con của mình ở Nhà may mắn. Ảnh: Nhà may mắn
Tim nói chuyện với một đứa con của mình ở Nhà may mắn. Ảnh: Nhà may mắn

Năm 2011, Tim tiếp tục thành lập Làng may mắn, bao gồm những căn hộ đúng chuẩn dành cho người khuyết tật, và con cái của họ.

Hiện hệ thống trung tâm của cô rộng hàng nghìn m2, chứa khoảng 350 thành viên, bao gồm cả khu học xá, nhà ở, trạm y tế… ngự trị tại phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP. HCM).

Tim mong muốn có nhiều hơn nữa sự yêu thương kết nối với nhau bằng tất cả sự chân thành trong cộng đồng người Việt. Lúc đó những mảnh đời bất hạnh sẽ cảm thấy được quan tâm chăm sóc, và như thế xã hội sẽ tốt đẹp hơn.