Thấm thoắt đã hơn một năm trôi qua, giờ đây ba mẹ con của cô cún Lạc Lạc đã trở thành những thành viên thực sự của gia đình tôi…

Chiều hôm nay, tôi được nghỉ sớm; công việc đã xong nên không phải tăng ca như mọi ngày. Vì còn sớm nên trên đường về tôi tranh thủ tạt qua tiệm bán thức ăn cho thú cưng và mua mấy món đồ cho mẹ con Lạc Lạc. Chúng là những con chó mà tôi đã nhận nuôi trong một buổi chiều khá đặc biệt…

Nhớ về những khoảnh khắc khi gặp gỡ ba mẹ con Lạc Lạc

Tôi xé bịch thức ăn cho vào bát và ngắm nhìn những chú chó thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Trời cuối thu, không khí lạnh đang dần bao trùm lấy mọi thứ. Tôi tự hỏi, nếu như ngày hôm ấy tôi không đem ba đứa về nhà; thì liệu chúng có còn có thể tiếp tục sống được giữa cái rét cắt da, cắt thịt như thế này hay không?

Còn nhớ, hôm ấy tôi cũng tan ca sớm. Đang đạp xe thong thả trên đường; bất chợt tôi nhìn thấy một con chó bẩn thỉu, gầy nhom đang cào cấu, lục lọi để tìm thứ gì đó để ăn trong cái thùng rác bị đổ bên vệ đường.

Tôi chạnh lòng nghĩ: “Hẳn là nó đang đói lắm!”, tôi dừng xe, ghé vào một quán nhỏ bên đường và mua cho nó vài cây xúc xích. Thoạt đầu, khi biết được cho ăn, con chó tỏ vẻ dè chừng, nó luôn giữ khoảng cách với thức ăn tôi đưa cho nó; nhưng có lẽ vì đói quá nên một lúc sau chú chó cũng lại gần và ngấu nghiến ăn.

Sau khi nhìn nó ăn xong tôi tiếp tục đạp xe để về nhà; nhưng chỉ mới lăn bánh được vài vòng thì tôi nghe tiếng chó sủa liên hồi ở sau lưng. Con chó chạy về phía tôi, nhìn tôi chằm chằm, rồi quay người nhìn vào một con đường nhỏ.

Bí mật của chó mẹ lang thang ở phía sau bụi cây

Lúc ấy, tôi cảm thấy có điều gì đó rất lạ; tôi nghĩ rằng hình như nó đang muốn nói điều gì đó với mình nên lập tức bước theo nó. Đi theo con chó sâu vào thêm một đoạn tôi bất ngờ nhìn thấy sau bụi cây là hai con chó nhỏ mới sinh còn chưa mở mắt.

Bí mật của chó mẹ lang thang ở phía sau bụi cây
Con chó mẹ gầy gò liền nằm xuống cho con bú khi trở về…(ảnh minh họa: manyanu.com).

Khi vừa đặt chân đến nơi, chó mẹ liền nhanh chóng nằm xuống đất để cho cún con bú. Nhưng không được bao lâu cô chó đã cắp hai chú cún con tiến về phía tôi và đặt xuống; đôi mắt nó rưng rưng nhìn tôi như cầu khẩn sự giúp đỡ.

“Phải chăng là nó đang muốn tôi nhận nuôi hai con chó con này?”, tôi đã nghĩ như vậy.

Chắc là chó mẹ thương con nó lắm. Nhưng mà có lẽ vì nó biết nó không có khả năng để nuôi được chúng nên đã giao con cho một người xa lạ là tôi.

Ánh nhìn van nài đầy tội nghiệp của con chó mẹ đã thực sự chạm vào tim tôi. Tôi quyết định mang chó con về. Tôi bế hai con chó con lên và đặt vào giỏ xe rồi lăn bánh. Thế nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, chó mẹ vẫn cứ chạy theo sau như không đành lòng rời xa con nó. Chứng kiến cảnh này, tôi có thể nào mà để chúng chia xa đây?

Và thế là từ ngày hôm ấy… ba mẹ con nó đã về sống cùng với gia đình tôi

Mọi sự trên đời đều là lương duyên

Tôi đặt tên cho chó mẹ là Lạc Lạc, cái tên như một câu chuyện gợi nhớ về những ngày nó đã phải sống vất vưởng không nhà. Có lẽ Lạc Lạc cũng từng có chủ, nhưng chủ nhân của nó vì lý do gì đó, là vô tình hay hữu ý thì cũng đã bỏ rơi nó ở ngoài đường, khiến nó trở thành một con chó lang thang.

Lúc này đây tôi đang ngồi trước bục cửa, ngước đầu nhìn lên bầu trời ngoài kia. Tôi chợt nghĩ, chắc hẳn là ba con chó này có một mối lương duyên vô hình gì đó với tôi nên bây giờ mới có thể ở cạnh nhau như thế này…

Chó mẹ lang thang Lạc Lạc bị bỏ rơi và hai chú cún con đáng thương
Lạc Lạc giúp tôi nhận ra rằng đâu chỉ con người mới biết yêu thương và hy sinh vì con của mình… (ảnh minh họa: www.manyanu).

Chó mẹ lang thang Lạc Lạc cũng đã giúp tôi hiểu được rằng, vạn vật trên đời đều có suy nghĩ, có cảm xúc riêng. Thật khó để hiểu thấu mọi sự trên cõi đời, nhưng có lẽ là chỉ cần yêu thương thôi thì cũng đã đủ để mọi điều trở nên tốt đẹp hơn… Hãy cứ cho đi yêu thương và rồi ta sẽ nhận lại nhiều yêu thương hơn nữa!